Chap 33

4.2K 397 91
                                    

"Hai đứa nói chuyện. Tỷ ra ngoài gọi cho mẹ Tiêu." Trước hết cứ gọi điện báo tin cho mẹ Tiêu an tâm, còn chuyện tình gà bông của hai người này. Vẫn là tự giải quyết với nhau đi.

Lần này Tiêu Chiến không cản Tuyên Lộ nữa, buông tay để cô rời đi.

Cửa phòng khép lại, cả không gian phòng rơi vào im lặng. Tiêu Chiến quay ra cùng Vương Nhất Bác đấu mắt to mắt nhỏ.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở lời trước. Chứ với cái mặt lạnh có tiếng của Vương Nhất Bác, biết đâu có thể ngồi cả ngày như vậy luôn ấy chứ. "Sao?"

"..."

"Nói gì đi chứ?" Sao mà Tiêu Chiến đã mở lời trước rồi mà vẫn cứ lì lì ra không nói lời nào là sao chứ?

"..."

"Cậu là ai hử?" Tiêu Chiến không tin bản thân mình không thể cạy miệng cái tên mặt than trước mặt này.

"Anh nói em có thể là ai?" Ngược lại xem anh có thể nói gì? Người nào có thể ở bên cạnh anh như thế này?

"Bạn trai của a tỷ hay Hàn Hàn?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người trước mắt, mắt chăm chú như đang suy nghĩ.

"TIÊU CHIẾN." Mỗi lần Vương Nhất Bác gọi cả họ lẫn tên của Tiêu Chiến, chắc chắn là chẳng phải chuyện hay ho, tốt đẹp. Cũng là dấu hiệu cho biết thanh cảm xúc lúc này của Vương Nhất Bác đang ở mức báo động đỏ, cực kì nguy hiểm.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Hình như còn nhìn thấy cả đám khói đen bốc lên ngay sau đầu của Vương Nhất Bác. Ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.

Vương Nhất Bác dứng dậy, tiến sát lại gần, hai tay chống xuống giường, khoá Tiêu Chiến trong tầm kiểm soát.

Ánh mắt lúc này chẳng khác nào ánh mắt của loài dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Trong đầu là suy nghĩ ăn kiểu gì thì ngon?

"Nghe cho rõ. Em là Vương Nhất Bác. Là bạn trai của anh. Là người sống chung với anh hiện tại, cũng như tương lai." Từng lời nói ra đều rõ ràng, mạch lạc. Như muốn khảm từng chữ từng chữ vào đầu Tiêu Chiến.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Vương Nhất Bác tuyệt đối không cho phép Tiêu Chiến rời khỏi mình, càng không cho phép anh vì bất cứ lí do gì mà có thể rời khỏi cậu. Tuyệt đối không.

Trong mắt đều là kiên định đến cố chấp. Tiêu Chiến cứ thế bị Vương Nhất Bác chọc cười.

Vương Nhất Bác ngơ người.

"Không phải là hợp đồng thôi sao? Sao em dám khẳng định chắc chắn như vậy hả? Cún con?" Tiêu Chiến khẽ nháy mắt, cười suýt chảy cả nước mắt. Hai tay rảnh rỗi liền bẹo má Vương Nhất Bác, yêu thích không buông tay.

"Chiến ca... anh..." Như vậy? Anh không phải lại mất trí nhớ nữa đúng không? Không phải là anh quên mất cậu phải không?

Tiêu Chiến ngưng cười, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi nói. "Có phải phim đâu mà mất trí lắm thế được. Cẩu huyết như vậy thì không phải cuộc sống đâu bạn nhỏ 97 ạ." Rõ ràng kèm theo chút trêu chọc mà.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ