Chap 36

4.1K 366 78
                                    

Cuối tuần ông nội Tiêu xong việc dưới Trùng Khánh, lập tức gọi người lái xe đưa đến nhà họ Tiêu. Trước khi đi liền gọi điện kêu con trai, con dâu hẹn Tiêu Chiến sang nhà chơi. Ông nội Tiêu là muốn ăn cơm cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Cũng không quên gọi điện thông báo cho ông bạn già của mình - ông nội Vương lịch trình của bản thân.

Nghe tin, Tiêu Chiến quyết định nhân cơ hội này cho ông nội Tiêu và ông nội Vương một bất ngờ. Từ sáng sớm liền chạy sang nhà họ Tiêu, cùng mẹ Tiêu chuẩn bị bữa cơm gia đình hoành tráng.

Vương Nhất Bác muốn cùng đi nhưng bị Tiêu Chiến đuổi, bắt đến công ty trình diện. Chỉ biết ngậm ngùi leo lên chiếc xe quen thuộc đã lâu chưa sử dụng.

Tào Dục Thần được làm lại công việc cũ, vừa phấn khích vừa lo lắng. Liên mồm liên miệng thông báo vài thông tin quan trọng cho Vương Nhất Bác. Tiếc là có người nói nhưng chẳng có người nghe. Tào Dục Thần cứ như đang độc thoại, mặc dù trong xe có hẳn hai người.

Tiêu Chiến bên này cùng mẹ Tiêu đi siêu thị mua đồ. Hôm nay vừa hay là ngày Tuyên Lộ trở về. Anh muốn làm một bữa cơm hoành tráng, ăn mừng mọi chuyện tốt đẹp đã xảy đến với anh và gia đình.

Ngày trước Tiêu Chiến ở nhà cũng thường xuyên nấu ăn. Nhưng công đoạn mua nguyên liệu đều không phải anh tự mình đi.

Lần đầu đi siêu thị là đi với Vương Nhất Bác, lần đó đúng là trải nghiệm khó quên. Nhớ lại ngày ấy, cây xanh cây đỏ, không hiểu sao Tiêu Chiến lúc ấy lại có thể cùng Vương Nhất Bác ăn mặc kiểu đấy đi lăng quăng ngoài đường?

Chuyện cũ ngẫm lại không khỏi bật cười.

Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến vừa cầm rau xem vừa cười ngẩn ngơ. Trong lòng thở dài. Con trai lớn yêu đương vào liền không còn bình thường nữa rồi.

"Ngốc tử, còn chưa chọn xong sao?"

"A... xong rồi... xong rồi." Tiêu Chiến vội vàng nhặt rau vào trong giỏ hàng, đẩy xe chạy trước mẹ Tiêu. Quá xấu hổ rồi, để mẹ Tiêu thấy anh như vậy.

Thời gian không có nhiều. Nhanh chóng mua xong nguyên liệu lập tức trở về nhà. Hôm nay Tiêu Chiến đeo tạp dề đứng bếp chính. Có mẹ Tiêu phụ ở bên. Tiêu Ngọc Hàn ngồi một chỗ xem, dù muốn giúp cũng giúp không nổi.

Lâu lắm rồi trong nhà lại mới có được cảm giác ấm cúng sinh động như vậy.

"Mọi người ơi mọi người ơi. Xem ai về rồi này~" Tiếng oanh vàng lảnh lót từ đâu bay tới.

Tiêu Chiến nghe được lập tức ngừng tay. Tiêu Ngọc Hàn nhanh hơn một bước đã chạy ra ngoài rồi. Đợi Tiêu Chiến ra đã thấy hai người kia ôm nhau vui vẻ.

"Mau lại đây." Tuyên Lộ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, vẫn là ánh mắt dịu dàng ngày nào.

"A tỷ, mừng tỷ về nhà." Tiêu Chiến từ từ tiến lại, trao cho Tuyên Lộ cái ôm ấm áp nhất.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ