Chap 26

5.3K 435 87
                                    

"Chiến ca, gọi đồ ăn ngoài được không? Đợi anh khoẻ lại chúng ta cùng nấu." Vương Nhất Bác xoay quanh Tiêu Chiến, mục đích duy nhất là để ngăn cản ý định nấu ăn của anh.

Tuy là cậu cực kì cực kì nhớ hương vị những món ăn anh nấu. Nhưng mà, không phải lúc này. Bọn họ còn rất nhiều thời gian, đợi anh khoẻ lại hẳn cũng không muộn.

"Mau tránh ra. Anh muốn nấu."

"Chiến ca~"

"Vương Nhất Bác. Người nhà em không chê em phiền sao?" Gì mà luẩn quẩn nãy giờ lảm nhảm không yên thế không biết. Rõ ràng trong trí nhớ Vương Nhất Bác đâu có nhiều lời vậy đâu nhỉ?

"Người nhà em? Không phải là anh sao?" Vương - không thấy mình phiền - Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh.

"..." Chỉ có cái tính nói không biết ngại này là hoàn toàn không thay đổi thôi.

Tiêu Chiến khua tay múa chân nãy giờ cũng không đá bay miếng keo con chó hiệu Vương Nhất Bác. Thực sự là dính người.

"Đi ra." Tiêu Chiến chống nạnh nạt. Anh sắp cáu đến nơi rồi đấy. Đừng ép anh phải ra tuyệt chiêu.

Kì kèo một hồi, Vương Nhất Bác đành không tình nguyện giúp Tiêu Chiến đeo tạp dề vào. Nhưng nhất định không chịu ra khỏi phòng bếp.

"Nhất Bác, đường."

"Nhất Bác, muối."

"Chanh đâu?"

"Đưa anh mấy quả ớt."

Một mực bên cạnh nhất nhất nghe lời. Để tránh Tiêu Chiến mệt mỏi, anh cần gì chỉ cần sai bảo Vương Nhất Bác, mọi thứ ngoài nấu nướng cậu sẽ bao thầu hết.

"Đủ rồi. Anh nấu nhiều quá rồi." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến muốn ngăn anh lại.

Tiêu Chiến nhìn lại. 3 mặn 1 canh. Thôi thì ngừng tay cũng được. Nếu không lại chẳng yên ổn với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra bàn ăn ngồi đợi. Còn bản thân thì bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn mà cười thầm. Ăn ngon như vậy, lại không muốn anh vất vả, đúng là ngốc mà.

Ăn xong đương nhiên là Vương Nhất Bác dọn dẹp, rửa bát. Tiêu Chiến buộc phải leo lên sofa ngồi chơi. Không xem tivi có thể chơi game. Còn có hoa quả chưa gọt để bên cạnh phòng khi muốn ăn. Tại sao chưa gọt? Để Vương Nhất Bác gọt thì chỉ còn lõi với hạt chứ còn gì để ăn.

Trong lúc buồn chán chờ đợi Vương Nhất Bác dọn dẹp. Tiêu Chiến kéo rổ hoa quả lại gần mình, bắt đầu gọt.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác ra ngoài, một đĩa hoa quả tươi ngon xinh đẹp đã bày ra trước mắt.

Thời gian nghỉ cho xuôi cơm đến rồi. Chọn một chương trình giải trí, có hoa quả và nước, cùng dựa vào nhau tận hưởng sự nhàn hạ này.

Ngồi một lúc, có thể do mệt mỏi, Tiêu Chiến liền dựa đầu lên vai Vương Nhất Bác mà thiếp đi. Cậu bạn nhỏ họ Vương cũng rất biết điều, bật nhỏ tivi, hơi hạ vai, giữ nguyên tư thế để cho Tiêu Chiến ngủ yên.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ