Chap 34

4.4K 365 85
                                    

Lúc ba mẹ Tiêu tới bệnh viện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang mải chơi game. Chơi thì ít mà cãi nhau thì nhiều. À xin lỗi. Là con trai bọn họ mắng con nhà người ta thì đúng hơn.

"Em chơi kiểu gì vậy hả? Không thấy anh nhảy xuống chỗ đó sao?" Tiêu Chiến vừa nhìn màn hình vừa mắng người.

"..." Vương Nhất Bác im lặng. Trong lòng tự bào chữa cho mình. Là tại kĩ thuật nhảy núi của anh quá cùi, cậu trải nhiều đệm như vậy anh đáp không trúng cái nào. Không thể trách cậu được.

"Tại sao lại không đem Hạt Dẻ theo? Nhốt con ở nhà, em là định hồng hạnh vượt tường?" Cái này hôm nay Tiêu Chiến mới nói. Rõ ràng khi đó anh giao lại Hạt Dẻ cho Vương Nhất Bác, còn dặn cậu chăm nó béo béo tròn tròn. Nhưng quay lại thì sao? Bên cạnh Vương Nhất Bác là một con thỏ béo.

"..." Lời này quá oan uổng rồi. Vương Nhất Bác nào có dám. Chỉ là con thỏ này có thể hái dược, Vương Nhất Bác lần trước vì muốn chế dược phẩm mới, liền để Hạt Dẻ ở nhà, đem con thỏ này theo. Chỉ là chưa kịp đổi lại thôi. Chứ đâu ra mà xấu xa, rồi còn hồng hạnh với cả vượt tường như lời Tiêu Chiến nói?

Tiêu Chiến tóm lấy điện thoại trên tay Vương Nhất Bác, tự mình đòi lại Hạt Dẻ. Còn lẩm bẩm kể lể về việc Vương Nhất Bác đã làm sai những gì. Hạt Dẻ được Tiêu Chiến vuốt ve cũng ngoan ngoãn kêu mấy tiếng đáp lời.

Vương Nhất Bác bên cạnh chỉ có thể ngậm ngùi nhìn, một lời cũng chẳng dám hé.

Ba mẹ Tiêu thấy cảnh này cũng có chút xấu hổ, chính là ông bà đã dưỡng dục ra một Tiêu Chiến như thế này. Nhưng rõ ràng bọn họ nhớ, không có dạy Tiêu Chiến đi bắt nạt người thế kia đâu.

"Khụ... khụ..." Ba Tiêu dùng cách truyền thống nhất để thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Và đương nhiên, cách này dù có dùng bao nhiêu lần cũng vẫn hiệu quả, hoàn toàn không lỗi mốt.

"Ba, mẹ./ Chào chú. Chào dì." Cả hai cùng đồng thời dời mắt khỏi điện thoại mà nhìn lên.

"Mẹ đem ít hoa quả vào cho hai đứa ăn." Mẹ Tiêu giơ giỏ hoa quả trên tay lên khoe. Sau đó lại tự mình đem đi rửa, chuẩn bị gọt hoa quả phục vụ hai nhóc lớn đầu kia.

Ba Tiêu tiến gần lại. Lâu lắm mới nhìn thấy con trai ông chân chân thực thực như vậy. "Khoẻ hơn chưa?"

"Rất tốt. Đã làm ba lo lắng rồi." Nhu thuận trả lời. Ngoài việc lúc trước một mực đòi yêu đương, Tiêu Chiến luôn là đứa con trai ngoan ngoãn khiến ba Tiêu rất tự hào.

"Đứa bé ngốc." Bàn tay già nua hướng đầu Tiêu Chiến xoa mấy cái. Con trai ông, trưởng thành mất rồi. Sau đó nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn luôn yên tĩnh bên cạnh. "Nhất Bác, không muốn về lại công ty nữa sao?"

Kể từ lúc ba Tiêu giúp con trai tìm Vương Nhất Bác làm cái bản thoả thuận kia. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, đối với cuộc sống hay công việc của Vương Nhất Bác đều ảnh hưởng rất nhiều. Từ khi Tiêu Chiến bị tai nạn, Vương Nhất Bác coi như là mất tích luôn.

Ba Tiêu vừa cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác. Cũng cảm thấy đáng tiếc nếu như cậu từ bỏ sự nghiệp của mình vào thời điểm này.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ