Chap 6

6.3K 512 78
                                    

Ăn tối, dọn dẹp, tắm rửa. Sau đó Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác ở phòng khách.

Hai người nhìn nhau, im lặng. Cứ như vậy đến khi Tiêu Chiến vô tình ngáp một cái.

Trên người Tiêu Chiến là bộ đồ ngủ trắng tinh in hình thỏ con dễ thương. Cái này là thẩm mĩ của Vương Nhất Bác nhé. Mặc dù ở nhà đúng là Tiêu Chiến cũng có mấy bộ như này. Nhưng đều là em gái Tiêu cùng mẹ Tiêu mua cho.

"Làm đi." Vương Nhất Bác đánh mắt ra hiệu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại đưa mắt xuống dưới. Trầm ngâm một hồi liền mạnh dạn vươn tay tới.

Vương Nhất Bác chỉ bất động dõi theo từng cử động nhỏ của người kia. Bàn tay khá nhỏ, có chút trắng nhợt, móng tay cắt tỉa cẩn thận. So với tay nam nhân lại mềm mại hơn rất nhiều. Cảm giác rất tốt.

Tay Tiêu Chiến nhanh chóng chộp tới, bắt trọn mục tiêu.

"Cái này với cái này." Tiêu Chiến đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác một tờ xanh một tờ đỏ.

À quên chưa nói bọn họ đang làm gì. Thì là đang bốc thăm chọn thời gian và việc phải làm ấy.

Mấy tờ màu xanh ghi thời gian, mấy tờ màu đỏ ghi việc làm. Cái này hai người ngồi làm nãy giờ đó. Thực ra có mỗi Tiêu Chiến làm. Vương Nhất Bác chỉ ngồi đó quan sát đánh giá bạn phòng mới của mình.

Vương Nhất Bác nhận lấy hai tờ giấy xanh đỏ từ tay Tiêu Chiến. Từ tốn mở ra trước đôi mắt lấp lánh của anh.

"2 tiếng." Vẫn là mở thời gian trước. 2 tiếng. Khởi đầu như vậy cũng tính là tốt đi. Còn xem Tiêu Chiến bốc được hoạt động gì cho bọn họ.

"Khu trò chơi."

"..." Nói xong Vương Nhất Bác cũng không biết bình luận gì. Từ khi quyết định theo đuổi con đường trở thành nghệ sĩ, những nơi như khu vui chơi, hay mấy chỗ giải trí dành cho giới trẻ, hoàn toàn trở nên xa lạ với cậu.

"..." Tiêu Chiến cũng hơi ngây người một chút. Cuộc sống của trạch nam tiêu chuẩn như anh thì làm gì biết mấy cái này. Đây là hôm trước lên mạng tìm địa điểm thích hợp để hẹn hò. Thấy nhiều người bình chọn cho khu trò chơi nên anh mới thêm vô.

"Em đi bao giờ chưa?" Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác.

"Khoảng 8 năm trước, có đi thì phải." Không chắc chắn lắm mà trả lời.

Tiêu Chiến âm thầm phỉ nhổ. Lâu như vậy rồi thì khác gì người chưa đi như anh đâu.

"Vậy...?" Rồi đi như nào? Chơi ra sao? Tiêu Chiến một chút cũng không biết.

"Tối mai, 8 giờ." Vương Nhất Bác soát lại lịch làm việc của mình. Cuối cùng chọn ra khung giờ này.

"Được."

"Đi ngủ."

Vương Nhất Bác nhấc mông dậy, quay người bước đi. Đột nhiên dừng lại quay người. Tiêu Chiến phía sau không phản ứng kịp đâm thẳng vô lồng ngực cậu.

"Ui da..."

May Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhẹn, đưa tay giữ lại cái cơ thể lung lay sắp đổ của Tiêu Chiến. Nếu không đâu chỉ có ui da thôi.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ