Chap 30

5.1K 386 75
                                    

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đập dậy từ rất sớm. Mắt còn chưa mở hẳn thì đã bị anh lôi đi dạo một vòng từ nhà vệ sinh, xuống nhà bếp, rồi lại lên phòng khách.

U u mê mê bị lôi kéo một vòng, đến khi tỉnh hẳn thì đã ra đến cửa nhà. Trên tay trái cầm một hộp đồ rất lớn. Kiểu gói này, chính là đồ ăn a. Tay phải thêm một túi xách nhỏ. Hình như khi nãy thấy Tiêu Chiến lấy quần áo và đồ dùng cá nhân của bọn họ.

"Chiến ca~ Chưa đến 7 giờ a~" Buồn ngủ chết Vương Nhất Bác rồi. Dù là đi dã ngoại cũng đâu cần phải ra ngoài giờ này chứ?

"Có chút xa, phải đi sớm. Lát lên xe liền cho em ngủ bù." Một chút thương cảm cho số phận của Vương Nhất Bác cũng không có. Còn để cậu ngủ nướng như mọi ngày, đến trưa cũng chẳng thể đến nơi được.

Dù sao cũng cãi không lại anh. Vương Nhất Bác tự động viên mình, sau đó bám đuôi Tiêu Chiến đi xuống.

Tiêu Chiến vì giữ bí mật địa điểm kia, đến xe cũng không để cho Vương Nhất Bác lái. Gọi taxi thì sợ gây phiền phức không đáng có. Vậy nên...

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt. Giọng nói cũng đậm mùi ghét bỏ. Mới đá đít Tào Dục Thần được mấy ngày đã lại lết xác tới đây rồi.

"Tiêu Chiến gọi anh qua." Nếu không phải Tiêu Chiến gọi, Vương Nhất Bác tưởng Tào Dục Thần anh muốn tới sao? Nhìn cái bản mặt như tảng băng thối của Vương Nhất Bác cũng khó chịu lắm chứ bộ.

Từ lúc Tiêu Chiến bị thương, Vương Nhất Bác một lòng ở bên, công việc tất cả đều ném qua đầu. Là ai? Là ai phải đứng ra gánh cục nợ này? Ngoài Tào Dục Thần ra thì có ai khác ư?

Dậy sớm hơn gà. Ngủ muộn hơn chó. Cơm có khi ngày một bữa không yên ổn. Một giấc ngủ đoàng hoàng, một ngày nghỉ trọn vẹn cũng chưa có. Vậy mà , xem đi, Vương Nhất Bác một lời hỏi thăm cũng không có. Hơn nữa, cứ thấy Tào Dục Thần xuất hiện liền bày mặt thối muốn đuổi người. Tức chết Tào Dục Thần mà.

Vương Nhất Bác quay ngoắt sang nhìn Tiêu Chiến, dẩu mỏ nói "Em cũng có thể lái xe." Ý trên mặt chữ, chính là, đâu cần thiết phải gọi Tào Dục Thần đến phát sáng chứ?

"Nhiều lời. Lên xe." Mở cửa tống cổ Vương Nhất Bác vào trong. Anh bảo sao thì cứ làm vậy đi, nói lên nói xuống làm gì? Đằng nào cũng chẳng thay đổi được. Lại nhìn sang Tào Dục Thần cười hiền "Nhờ em."

Tào Dục Thần không có vui vẻ gì đâu. Đã bị triệu đến làm lái xe rồi còn phải chịu sự ghét bỏ ra mặt của Vương Nhất Bác.

Nói thật chứ Tào Dục Thần hoàn toàn không muốn xuất hiện nơi có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. FA thì FA. Nhưng FA cũng có tự tôn của FA có được không? Anh mới không thèm cái đống cẩu lương kia.

Thở dài một hơi bất lực. Theo địa chỉ Tiêu Chiến gửi, một đường thẳng tiến.

"Đi đâu vậy? Dã ngoại cũng cần đi xa thế sao?" Dù bóng đèn họ Tào ở đây cũng không ngăn cảm được Vương Nhất Bác xà nẹo Tiêu Chiến.

Từ lúc lên xe liền như con bạch tuộc bám lên người Tiêu Chiến. Tay chân cũng không thành thật, đụng chỗ này chạm chỗ kia.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ