Chap 40 (Hoàn)

7.2K 461 128
                                    

Chuyện của Tuyên Lộ cũng gây ra chút sóng gió trong gia đình. Bởi vì thời gian quen nhau của cô và Tào Dục Thần có chút ngắn. Quyết định kết hôn nhanh như vậy khiến người lớn hai nhà không khỏi bàng hoàng.

Tuy nhiên, vẫn là tôn trọng quyết định của người trẻ. Hai nhà cũng gặp gỡ, bàn bạc, và đồng ý rồi. Cũng có buổi tiệc nhỏ thông báo cho bạn bè đôi bên cùng nhau gặp mặt giao lưu. Quanh đi quẩn lại cũng tính là toàn người quen.

Lại một buổi sáng bình yên. Vương Nhất Bác bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Hôm nay không có lịch làm việc. Nhưng phải lên công ty họp bàn chuyện quan trọng.

Quay sang bên cạnh, một chút hơi ấm cũng không còn. Trên đầu giường để mẩu giấy nhắn cùng ly nước lọc. 「Anh ra ngoài có việc. Dục Thần đi cùng, đừng lo cho anh.

Lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến. "Bao giờ anh về? Anh còn chưa hôn chào buổi sáng." Đi cũng chẳng gọi cậu dậy chào tạm biệt. Lại cứ phải gọi Tào Dục Thần đưa đi.

Tào Dục Thần. Cái tên này luôn khiến Vương Nhất Bác không vui nổi. Uống hết cốc nước, vệ sinh cá nhân, rồi xuống bếp.

Không được quên ăn sáng.」Đồ ăn sáng Tiêu Chiến đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Vương Nhất Bác ăn sáng xong rồi mà vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm của Tiêu Chiến. Trong lòng hơi bứt rứt. Chịu không nổi liền gọi điện luôn.

Mấy cuộc liền, vẫn là không gặp được Tiêu Chiến. Không biết anh rốt cuộc đang ở đâu? Làm gì? Vương Nhất Bác là ai chứ? Làm sao có thể để mấy chuyện nhỏ nhặt này làm nhụt chí.

Không phải Tiêu Chiến nói đi cùng Tào Dục Thần sao? Nếu không gọi được cho Tiêu Chiến thì cứ gọi cho Tào Dục Thần. Cũng không sợ không có người nghe máy.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác đợi không đến hồi chuông thứ ba liền gặp được người.

"Tiêu Chiến đâu?" Vừa nghe tiếng Tào Dục Thần liền hỏi thẳng vấn đề.

"Đang chọn đồ vẽ. Chắc cũng sắp xong rồi." Tào Dục Thần vừa che loa vừa nói, mắt cũng liếc ngang liếc dọc tìm Tiêu Chiến.

"Nói anh ấy gọi cho em." Dặn xong lập tức ngắt máy.

Tào Dục Thần muốn khóc trong lòng nhiều ít. Vương Nhất Bác đúng chuẩn dùng xong đá. Gọi điện cho anh, xong việc liền ngắt máy, nói thêm một câu cũng lười.

Cất điện thoại, vội vàng chạy đi tìm Tiêu Chiến. Không nhanh thôi cái tên nhóc kia lại gọi tới làm phiền Tào Dục Thần. Rất phiền.

"Anh Chiến, Nhất Bác tìm anh."

Tiêu Chiến đang dở tay, nghe vậy vội vàng tìm người thay thế. "Tiểu Thừa, qua đây giúp anh một chút."

Quách Thừa nghe gọi đến mình hớn hở chạy lại, chân cu li này cũng rất vui vẻ mà làm.

"Em về trước đi. Anh sẽ nói với Nhất bác." Tiêu Chiến hướng Tào Dục Thần nói. Sau đó vội vàng chạy đi tìm chỗ kín đáo gọi lại cho Vương Nhất Bác.

"Cún con, dậy rồi?"

"Chiến ca, anh không đọc tin nhắn, cũng không nhận điện thoại." Giọng điệu hờn dỗi của Vương Nhất Bác từ đầu dây bên kia truyền tới, chọc cười Tiêu Chiến rồi.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ