Chap 35

4.4K 366 88
                                    

Vì Tiêu Chiến đã thay Vương Nhất Bác quyết định chuyện công việc. Tào Dục Thần đành phải bê hết giấy tờ đến bệnh viện, chuẩn bị cho sự trở lại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi bên này, tai thì nghe Tào Dục Thần lảm nhảm. Nhưng mắt thì một giây cũng không rời Tiêu Chiến.

Tiếc là Tiêu Chiến đang mải nói chuyện với Tuyên Lộ, không phát hiện, hoặc cố tình không phát hiện ánh mắt như sư tử rình mồi của Vương Nhất Bác chiếu sang nãy giờ.

"Ngày mai tỷ quay lại Anh." Tuyên Lộ nghiêng đầu mỉm cười thông báo. Tiêu Chiến không sao rồi, cũng có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tuyên Lộ cũng phải trở về với công việc của mình ở bên Anh Quốc. Thời gian trở về của cô, cũng quá dài rồi.

Tiêu Chiến thoáng chút thất vọng nơi đáy mắt. Lần này Tuyên Lộ vì anh mà trở về. Cũng vì anh mà gặp phải bao nhiêu chuyện không hay. Anh còn chưa kịp đưa chị đi uống tách cà phê chị thích, cũng chưa cùng chị dạo phố, chưa thể nấu cho chị một bữa cơm. Vậy mà...

"Ngốc. Tỷ qua đó giải quyết giấy tờ, xong liền trở về. Về hẳn." Tuyên Lộ thấy vẻ mặt mất mát này của Tiêu Chiến, nhịn không được bật cười. Thực ra cô cũng nghĩ qua, rời gia đình cũng rất lâu rồi, cũng chơi đủ, cũng đã muốn trở về.

Qua chuyện lần này, Tuyên Lộ đột nhiên nhận ra, dù là cuộc sống, hay công việc, ở gần gia đình vẫn luôn là tốt nhất. Tất cả những người cô yêu thương đều ở đây, đi xa để làm gì chứ?

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Tiêu Chiến. "Tỷ nói... về hẳn?" Anh không nghe nhầm có đúng không? Tuyên Lộ vừa nói sẽ về hẳn sao?

Ngày trước Tuyên Lộ vì đam mê mà rời đi, đến nơi đất khách quê người xa xôi học tập và làm việc. Bởi vì ủng hộ cô nên Tiêu Chiến mỉm cười tiễn cô lên đường. Nhưng là trong lòng luôn mong đợi đến ngày Tuyên Lộ trở về.

"Ừm." Tuyên Lộ chỉ khẽ gật đầu.

Cái gật đầu này khiến cho Tiêu Chiến vui đến mức mắt phiếm hồng.

"Nhất Bác, cậu có nghe anh nói gì không?" Đầu Tào Dục Thần muốn chảy đầy vạch đen rồi. Suốt từ nãy đến giờ tốn bao nhiêu là nước bọt, nói muốn banh cái cổ họng ra. Rồi sao? Nhìn đi, nhìn đi. Có điểm nào cho thấy Vương Nhất Bác đang nghe không?

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn lắm nhìn sang. "Anh nói nhiều thế không mệt à?" Không thấy cậu đang nhìn Tiêu Chiến sao?

Tào Dục Thần có xúc động muốn giết người. Anh ở đây là vì ai? Tốn công tốn sức là vì ai? Thế mà, không được lời cảm ơn cũng thôi đi. Nhưng vì sao anh phải nhận thái độ ghét bỏ này của Vương Nhất Bác chứ?

Không biết lấy đâu ra động lực, Tào Dục Thần vươn người hét lớn. "Tiêu Chiến, Nhất Bác không chịu hợp tác."

"..." Không kịp bịt miệng Tào Dục Thần là hối hận của Vương Nhất Bác. Cứ thế bị bán đứng, nhận được cái nhìn sắc lẻm của người mà ai cũng biết là ai kia.

"VƯƠNG NHẤT BÁC." Chẳng có tí nào giống bệnh nhân cả. Tiếng hét này của Tiêu Chiến còn đáng sợ hơn tiếng hổ gầm nữa. Khiến Vương Nhất Bác run lẩy bẩy.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ