Chap 14

4.9K 454 25
                                    

Hộ tống Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến an toàn đến nhà hàng sushi đã đặt trước. Tào Dục Thần cảm thấy đầu năm nay làm quản lý nghệ sĩ đúng là không dễ dàng gì. Nhất là quản lý của Vương Nhất Bác. Phải nói là cmn rất vất vả có được không?

"Dục Thần. Vào ăn chung luôn đi." Tiêu - hiền lành thân thiện lại biết suy nghĩ cho người khác - Chiến, tất nhiên không dễ dàng hành hạ người khác xong liền ném bỏ như ai đó.

Tào Dục Thần nghe thấy tâm liền động. Từ sáng tới giờ chỉ được có cái màn thầu khô bỏ bụng. Chạy đi chạy lại mấy lần da bụng với da lưng cũng sắp dán sát vào nhau rồi.

Nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt cảm động tha thiết. Lại cảm nhận được lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ánh mắt như đao sắc của Vương Nhất Bác bên cạnh...

Khó khăn nuốt xuống lời đồng ý đã chạy lên đến cổ họng. Tào Dục Thần gượng cười. "Không cần. Em ăn rồi. Anh với Nhất Bác vào mau đi."

Tào Dục Thần nói mấy lời này mà lệ đổ trong tim. Toàn là lời dối trá. Nhưng mà, nếu theo vào cùng, những ngày tháng sau sẽ chẳng khác địa ngục là bao. Tính tình của Vương Nhất Bác anh còn chưa hiểu chắc.

"Được rồi. Vào thôi Chiến ca." Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với người quản lý biết điều của mình. Sau đó tự nhiên mà nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo đi.

Tiêu Chiến bị một tiếng "Chiến ca" từ miệng Vương Nhất Bác doạ ngơ, không để ý tới việc bị nắm tay luôn. Mọi lần đều là gọi cả họ tên đầy đủ. Lần này, thế mà...

Ngơ ngác đâu chỉ có Tiêu Chiến. Tào Dục Thần còn hoang mang hơn. Uỷ khuất ban nãy còn chưa tiêu tán, liền bị thái độ thân thiết đến mập mờ của Vương Nhất Bác làm cho mông lung.

Ai tới nói cho Tào Dục Thần biết chuyện gì đang xảy ra đi?

Những chỗ mà Tào Dục Thần tìm đều là nơi có tính bảo mật thông tin cao. Được hầu hết các nghệ sĩ trong giới giải trí tin tưởng ghé qua. Nhân viên ở những nơi này luôn tuân thủ quy tắc 3 không. Không nhìn không nghe không nói, những điều không cần thiết.

Vì vậy dù có thấy đại minh tinh họ Vương nắm tay nắm chân lôi kéo trai ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng ai dám nhìn nhiều.

Đến tận khi các món ăn đã lên, Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngạc nhiên ban nãy. Còn không biết mình đã gọi món kiểu gì.

"Mau ăn đi. Không phải đói sao?" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ân cần gắp đồ ăn vào đĩa của Tiêu Chiến. Giọng điệu đều hoà hoãn đi rất nhiều, hoàn toàn không lạnh nhạt như ngày đầu gặp mặt.

"A..." Tiêu Chiến than một tiếng liền nhìn sang phía Vương Nhất Bác. Miệng mở ra lại đóng vào, tự mình xấu hổ cắm mặt ăn.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười thầm. Góc độ này có thể thấy rõ vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến. Chứng tỏ, anh đối với cậu cũng không nhất định bình thản như anh thể hiện nhỉ?

"Ăn từ từ. Đều của anh."

Tiêu Chiến bị giọng nói trầm ấm bên cạnh làm cho rối loạn. Ăn thì ăn chứ có cảm nhận được vị gì nữa đâu. Trong lòng đều bị cảm giác khó hiểu lấp đầy.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ