Chap 3

6.6K 582 91
                                    

"Lý do chính đáng, được." Vương Nhất Bác cắn răng đồng ý. Còn đến lúc ấy, tuỳ tâm trạng. Cậu vốn không phải người tuân thủ quy tắc. So với quy tắc, cảm xúc là thứ càng đáng tôn trọng hơn, không phải sao?

"Vậy được." Tiêu Chiến cảm thấy như vậy là tốt rồi. Về cơ bản anh cũng không còn yêu cầu nào khác.

"A" Tiêu Chiến bật thốt.

"Lại gì nữa?" Vương Nhất Bác muốn bịt miệng Tiêu Chiến lại lắm rồi. Quá ồn, quá rắc rối.

"Cậu có người yêu chưa?" Cái này anh quên chưa có hỏi. Nếu cậu đã có người yêu, anh thà mất thêm chút thời gian tìm đối tượng khác, còn hơn chen chân vô. Anh sợ làm tiểu tam lắm.

"Có thì sao?" Rốt cuộc là anh chọn cậu kiểu gì mà cái gì cũng lơ mơ thế. Vương Nhất Bác linh cảm thấy có gì đó trong chuyện này. Dường như là câu trả lời sẽ khiến cậu nổi điên.

"Tìm người khác a~" Chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Tiêu Chiến cũng không phải kẻ thích dùng tiền và quyền lực thao túng người khác. Dù là trước đó để Vương Nhất Bác đồng ý hẹn hò với mình, anh có nhờ ba Tiêu thật.

"Anh dám..." Vương Nhất Bác túm lấy anh, nhìn xoáy vào đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia. Anh dám đùa bỡn cậu? Lại dám nói tìm người khác ngay trước mặt cậu?

Có phải là vì nghĩ anh nắm quyền chủ động trong chuyện này nên muốn làm sao thì làm? Là tại cậu cho phép anh quyết định, nên anh nghĩ anh muốn làm gì cũng được? Vậy thì nhầm rồi, Vương Nhất Bác cậu chưa từng là người ngoan ngoãn.

Nghĩ lại thì, Vương Nhất Bác đồng ý cái bản hợp đồng đó, chẳng phải vì mấy thứ lợi ích kia. Mà chỉ là, có hứng thú với kẻ dám chọn cậu để yêu đương.

Tiêu Chiến bị nhìn đến mức gai lạnh nổi dọc sống lưng. Ánh mắt của Vương Nhất Bác quá đáng sợ rồi.

"Không... tôi là sợ... cậu... người yêu cậu hiểu lầm..." Anh đã làm gì mà khiến Vương Nhất Bác tức giận đến thế chứ? Chỉ là anh nghĩ, nếu Vương Nhất Bác có người yêu rồi, sự xuất hiện của anh, cũng như bản hợp đồng kia, sẽ đem lại hiểu lầm, khó xử cho tình yêu của cậu.

Anh cũng chẳng còn sống được bao lâu, anh không muốn gây ra bất cứ sóng gió gì, hay là gây tổn thương cho bất kì ai. Anh chỉ muốn có một chút kỉ niệm đẹp để mang theo thôi mà.

"Nhất Bác... đau..." Bàn tay Vương Nhất Bác đem theo lực, nắm cổ tay Tiêu Chiến đến phát đau. Anh lại chỉ có thể yếu ớt cầu xin cậu.

Bị giọng nói mang theo uỷ khuất của Tiêu Chiến làm cho tim cũng mềm nhũn. Vương Nhất Bác thả lỏng tay, đổi thành tay nắm tay. Giữ nguyên tư thế này nhìn Tiêu Chiến, dõng dạc tuyên bố. "Tiêu Chiến, nghe cho kĩ. Từ giờ phút này trở đi, anh, là người yêu của Vương Nhất Bác. Hiểu chưa?"

Tiêu Chiến cũng bị tốc độ thay đổi cảm xúc của Vương Nhất Bác làm cho choáng váng. Ngu ngốc gật đầu bán thân.

Đến tận lúc ăn xong, được Vương Nhất Bác đưa về biệt thự nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn hồn lại.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ