Chap 27

4.8K 405 66
                                    

Tối đó ông nội Vương và ông nội Tiêu cùng lúc gọi điện thoại đến. Cả bốn người liền ngồi tám chuyện linh tinh.

Tiêu Chiến mặc dù không nhớ, nhưng là đặc biệt hợp với hai ông, bởi vậy mà mặc kệ quen hay lạ, nhớ hay quên, đều nói chuyện quên trời quên đất.

Vương Nhất Bác chỉ ngồi bên cạnh cho có mặt, thi thoảng vâng, dạ một tiếng cho có.

Được cái dù là ông nội Tiêu hay ông nội Vương, người mà họ muốn gặp, muốn nói chuyện cũng chỉ là Tiêu Chiến thôi. Vương Nhất Bác á? Thẳng thừng mà nói chỉ có giá trị như hàng tặng kèm mà thôi.

Từ chuyện chính trị thế giới, cho đến chuyện thời tiết nay mai, đều đem ra nói cả rồi. Nhưng hai ông vẫn chưa có ý định tắt máy, tạm ngừng cuộc vui.

Ở góc nhìn không thấy, Vương Nhất Bác đưa tay ra sau lưng Tiêu Chiến, không tiếng động luồn tay vào áo anh. Nhanh hơn tốc độ chạy mô tô, bắt được eo nhỏ.

"Á..." Tiêu Chiến hét xong liền đen mặt.

"Tiểu Chiến? Sao thế?" Ông nội Tiêu lo lắng nhìn cháu trai. Sao đương yên đương lành lại hét lên thế? Là có chuyện gì sao? Nhưng mặt Vương Nhất Bác vẫn bình thản thế kia mà.

"Tiểu Chiến? Đau chỗ nào sao?" Ông nội Vương cũng lo lắng chẳng kém. Vết thương của Tiêu Chiến, có phải lại đau rồi không?

"..." Đối diện với ánh mắt lo lắng của hai người ông, Tiêu Chiến thật sự muốn đánh người bên cạnh.

Vương Nhất Bác vẫn chẳng chịu bỏ tay ra khỏi áo Tiêu Chiến. Cậy anh không dám làm gì mình lúc này, tranh thủ sờ mó thêm tí nữa. Dù sao lát nữa cũng bị đánh thôi.

Da dẻ anh mịn màng, lại mát lạnh, khiến Vương Nhất Bác lưu luyến không muốn buông.

Tiêu Chiến sắp nhịn đến bay màu rồi.

"Cháu không sao. Nãy hình như có con muỗi thì phải." Đúng. Con muỗi họ Vương, thân thể tuổi 22 nhưng tâm hồn chắc chắn chỉ 2,2 tuổi.

"Nhất Bác. Đúng không?" Tiêu Chiến gằn giọng, liếc sang Vương Nhất Bác bên cạnh, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng.

"Muỗi? Nhà cháu có muỗi sao A Bác?" Ông nội Vương trợn mắt hỏi. "Nhà cháu ở tệ vậy sao?"

"Có cần đổi nhà khác không?" Ông nội Tiêu cũng không thể để Tiêu Chiến ở trong môi trường không tốt được.

"Chiến ca nhầm rồi. Làm gì có muỗi. Nhỉ? Nhà rất tốt, không cần đổi." Mặt mũi nghiêm túc, tay chân lại chẳng thành thật. Không chỉ sờ, còn dám ngắt eo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác quả nhiên là được chiều hư rồi.

Mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đen.

"..." Ông nội Vương và ông nội Tiêu hình như lỡ biết chuyện gì rồi thì phải.

"Khụ khụ. Lão Vương, muộn rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi nhỉ." Ông nội Tiêu cười cười hỏi bạn già.

"À... ờ... Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hai lão già này cũng phải ngủ rồi." Rất nhanh bắt được tín hiệu. Ông nội Vương lập tức tiếp lời. Rất trôi chảy.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ