Chap 1: Người bạn cùng bàn

2.9K 306 8
                                    

Tsuna khó khăn thở dốc. Nắm chặt cái mền được đắp đến ngực. Hắn ngồi dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh. Mới có 5:00 sáng. Còn rất sớm so với nhiều người. Nhưng hắn nào bận tâm. Trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn và những hình ảnh còn đọng lại từ giấc mơ ban nãy.

Hắn khẽ lau đi mớ mồ hôi trên trán, từ từ bước xuống nhà đi tắm, thay ra bộ đồ ngủ giờ đây thấm đẫm mồ hôi. Tsuna ngồi trong bồn, một tay gác trán. Hắn nhớ lại giấc mơ ban nãy. Một cơn ác mộng, về một thiếu nữ tóc ngắn nằm trong vũng máu của bản thân.

Tsuna ngay lập tức đứng dậy, bắt đầu sửa soạn bản thân cho ngày mới để đi học. Hắn vừa bước ra liền ngay lập tức nhận được ánh mắt bất ngờ của mẹ hắn - Nana.

"Tsuna-kun, hôm nay con dậy sớm thế?"

Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng, nói:

"Haha... Hôm nay con có hứng ấy mà!"

"Hmm..."

Nana chỉ ngân dài mấy tiếng, sau đó cười tươi rồi quay lại làm bữa sáng. Tsuna thở dài, bước đến bàn rồi ngồi xuống trong cái nhìn đầy phức tạp của Reborn. Bữa sáng ấy diễn ra trong sự im lặng đầy quái dị.

Lát sau Tsuna đã bắt đầu đi học. Kế bên hắn là Yamamoto cùng Gokudera đang cãi nhau và gây lộn. Thực chất chỉ có một mình Gokudera, còn Yamamoto chỉ cười và làm vẻ ngu ngơ. Tsuna ở một bên bối rối, cố ngăn hai người kia lại.

Chẳng mấy chốc đã đến trường. Cả ba người đều vui vẻ với nhau rồi cùng bước vào lớp. Ngay khi vừa đặt chân đến lớp, ba người con trai đều chia nhau ra về chỗ ngồi.

Tsuna bước đến bàn của mình, khẽ mỉm cười khi thấy thiếu nữ với mái tóc đen ngắn đang ngồi đọc sách. Hắn ngồi xuống, vuốt vuốt ngực mỉm cười.

"Chào buổi sáng Kasu-chan!"

Thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, dù vậy Tsuna vẫn không thể rõ người kia đang có biểu hiện gì. Bởi vì mái tóc kia đã che gần hết khuôn mặt.

"C-Chào buổi sáng, T-Tsuna-san!"

Tsuna mỉm cười càng tươi khi thiếu nữ kia chào lại mình. Vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt kia dần dần hiện rõ hơn. Kura Kasu có chút bối rối khi thấy nụ cười ôn nhu kia hướng về mình. Cô ngại ngùng cuối đầu xuống, cố gắng chú tâm với quyển sách trên tay. Thế nhưng ánh mắt màu nâu ấm áp kia vẫn nhìn lấy cô, khiến cho Kasu hơi hoảng loạn.

Bằng chứng cho thấy việc đó qua cách cô cầm quyển sách. Tay Kasu đang dần run rẩy, mồ hôi cũng ra nhiều hơn. Tsuna thấy vậy cũng dừng lại việc mình đang làm mà quay lên nhìn giáo viên vừa bước vô. Bắt đầu những tiết học mệt mỏi.

Đến tiết giải lao, trong khi mọi người đều có cặp để ăn trưa cùng nhau. Kura Kasu cũng chỉ ngồi một mình, nhâm nhi hộp bento tự làm của bản thân. Hơn ai hết chính bản thân cô biết rõ rằng... Chẳng ai chú ý đến cô cả.

Bởi vì sự tồn tại của bản thân cô không đủ khiến cho người khác chú ý đến. Nói thẳng ra là không ai quan tâm đến con người cô sống hay chết. Có lẽ ngay trong cái lớp này vẫn còn có người không biết cái tên Kura Kasu.

Cảm nhận chút hương vị của miếng thịt chiên giòn trong miệng. Kasu chậm chạp nuốt trôi nó. Song cô đóng lại hộp bento trong tay, cẩn thận đem cất nó vào học bàn. Cô ngồi đấy, một mình.

Đưa mắt nhìn những người đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong lớp. Trong lòng Kasu dâng lên một nỗi ghen tị. Cô ghen tị với bọn họ, vì có bạn, vì được cười nói vui vẻ.

Đột nhiên tầm mắt cô có một thứ gì đó chắn ngang. Kasu ngước lên, liền nhìn thấy một nụ cười đầy ấm áp. Tsuna cầm trong tay hộp bento trống rỗng, ánh mắt ấm áp tựa thiên không nhìn người trước mặt.

"Kasu-chan, có chuyện gì à?"

Kura Kasu ngẩng người chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu.

"K-Không có gì!"

Tsuna đứng yên, không có dấu hiệu định ngồi xuống hay làm gì. Trên môi vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng, ngay cả ánh mắt cũng chỉ phản ánh lại hình ảnh thiếu nữ tóc đen kia. Kura Kasu có chút rợn người, giơ giơ bàn tay.

"T-Tsuna-san?"

Tsuna hé miệng như đang định nói gì thì cánh cửa lớp mở ra. Cùng một người bước vào.

"Hết giờ giải lao rồi mấy đứa. Vào tiết học nào!"

Tsuna nhìn giáo viên kia vừa bước vào, khẽ ngồi xuống chỗ của mình rồi bắt đầu tiết học. Trong giờ lâu lâu Kasu có lén nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Nhưng rồi lại lén lút giấu đi ánh nhìn của mình, sợ rằng người kia sẽ cảm thấy khó chịu, chán ghét.

Thế nhưng Kasu đâu ngờ rằng, Tsuna đã biết được hết tất cả hành động của thiếu nữ kia. Khẽ cười thầm, hắn ngâm nga trong miệng một bài hát không tên nào ấy. Cứ thế lớp học trôi qua trong sự yên bình.

Chốc lát sau, cũng đã đến lúc tan học. Mọi người đều háo hức nhanh chóng cầm cặp sách, lao thẳng ra khỏi lớp. Chỉ riêng mình Kura Kasu, cô vẫn ngồi tại vị trí cũ, không di chuyển hay làm việc gì.

Lát sau Kasu di chuyển. Cô đứng dậy và bắt đầu trở về nhà. Một mình đi trên con đường có chút tối tăm. Dù vậy có lẽ cô chẳng có chút bận tăm mấy về việc này.

Đi đến một căn nhà, cô khẽ mở cửa bằng chiếc chìa khóa màu bạc. Vừa mở ra, một luồng khí lạnh lẽo xộc thẳng vào mặt cô. Kasu cũng chỉ bình tĩnh mà bước vào.

"Con đã học về rồi đây, ba, mẹ!"

Tiếng nỉ non vang lên trong không gian u tối. Không hề có một tiếng đáp lại. Kasu liền bỏ qua việc đấy mà bắt đầu làm những công việc thường ngày.

Nấu ăn, ăn tối, dọn nhà và sau cùng là đi tắm và ngủ. Ngay khi vừa tắm xong. Kasu liền nhảy tọt lên giường. Cuộn mình trong chiếc chăn như đang tự bảo vệ chính mình trong thế giới đầy khắc nghiệt này.

Lát sau cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Vẫn không biết rằng trong góc phòng có một đốm sáng màu đỏ liền tục nhấp nháy không ngừng.

Phía bên kia một thiếu niên đang ngồi trước chiếc màn hình đang phát sáng. Ngón tay khẽ xoa xoa hình ảnh của thiếu nữ kia. Lập tức liền nở một nụ cười buồn.

"Tôi sẽ không để em chịu khổ nữa đâu! Chắc chắn!"

Từng lời thì thầm cứ vang lên trong bóng tối. Chẳng một lời đáp lại.

[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ