Jungkook ngắm nhìn nét mặt của cậu lúc ngủ mới đáng yêu làm sao nhưng ánh lên đó lại là một nét đượm buồn và có gì đó cô đơn . Anh biết trong lòng Taehyung đang nghĩ gì , cậu phải đau khổ rất nhiều khi ấy nhưng anh lại chẳng làm được gì vì anh là người đã làm cậu đau lòng.
-Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đây ? - Jungkook đau lòng nói .
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt từng lọn tóc của cậu rồi vươn người hôn nhẹ lên trán cậu . Anh cứ ngắm nhìn cậu cho tới khi thiếp đi lúc nào không hay .
Nghe được tiếng thở đều đặn phát ra đối diện mình Taehyung cũng từ từ mở mắt , cậu vươn tay định chạm vào gò má của anh thì rụt rè rút tay lại .
" Em không biết mình đủ can đảm để tha thứ cho anh không "
-----------------------------
Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc Taehyung
quay vòng vòng khó chịu vô cùng cậu mơ màng mở mắt nhìn căn phòng của mình rồi thấy bóng người đang lại gần đặt tay lên trán cậu .- Tối qua tự nhiên em sốt giờ vẫn còn hơi ấm ấm , anh nói NamJoon cho em nghỉ bữa nay rồi .... trông cậu ta lo lắng lắm .
Cậu bắt đầu từ từ nhận thức được người trước mặt là Jungkook nhưng cũng không phản kháng , cậu mệt rồi cứ chạy trốn như vậy mãi cũng không phải cách . Cứ coi anh ra là một người bạn vậy ?
- Tôi không sao - Taehyung gượng người ngồi dậy .
- Uống canh giải rượu đi , lát ăn cháo rồi uống thuốc . - Jungkook đưa bát canh lại gần cậu .
Taehyung không nói gì ngoan ngoãn uống hết bát canh Jungkook nấu mà không phàn nàn gì . Anh cũng thấy lạ nhưng không nói , anh nghĩ chắc Taehyung dần mở lòng hơn với mình .
Uống xong bát canh Jungkook ra ngoài dọn bữa sáng còn cậu thì lau mình thay đồ .
Bữa sáng Jungkook nấu là cháo thịt bằm hai người ngồi đối diện nhau cúi mắt ăn mà không nói với nhau câu nào thì Taehyung lên tiếng trước .
- Hôm qua tôi nói gì thì nên anh quên hết đi .
Jungkook dừng muỗng lại ngước lên nhìn cậu . Trái tim anh như thắt lại .
- Anh chưa kết hôn , nếu chuyện gì đó khiến em hiểu lầm thì anh muốn nói anh chưa vợ chưa con . Còn chuyện năm đó anh
Jungkook chưa nói hết câu thì Taehyung trầm giọng chen ngang.
- Jungkook... Anh nói ra bây giờ còn ý nghĩa gì sao ? Em mệt mỏi lắm rồi .
Taehyung đứng dậy đi về phòng thì có một vòng tay ôm trầm lấy cậu , thỏ thẻ.
- Anh biết em sẽ khó lòng tha thứ cho anh về những tổn thương anh gây ra cho em nhưng xin em hãy nghe anh nói .
- Anh sai rồi Taehyung à ! Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không sao , anh sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp rồi sẽ đến tìm gặp em xin sự tha thứ cho sự nông cạn của anh khi xưa mà làm em đau lòng . Nhưng anh sai rồi , khi em biến mất anh như phát điên lên Taehyung, anh yêu em , anh yêu em đến phát điên . Anh có sự nghiệp, có quyền thế rồi nhưng trái tim anh lạnh lẽo vô cùng .
Anh từ từ quay Taehyung lại đối mặt với mình .
- Taehyung anh cần em , Jungkook cần em .
Hai hàng nước mắt trên mặt Taehyung lăn dài xuống . Cậu đưa tay chạm vào gương mặt đang nhìn mình , ánh mắt anh hiện lên tia đau đớn , sự le loi , cô đơn , cậu lau đi những giọt nước óng ánh đang từ từ rơi xuống bên khóe mắt anh.
- Hãy để anh ở bên em một lần nữa được không? - anh nghẹn ngào.
-.....
- Taehyung em...
- Jungkook......em yêu anh .
_________________________________
- Ái cha cha sao hôm nay trời đẹp quá nhỉ ? - Baekhyun ngồi nhăm nhi tách cà phê sáng nói .
- Anh cũng thấy vậy đó - Chanyeol trả lời.
- Này ai cho anh xưng hô như thế .
- Bây giờ chúng ta đang ở quán cà phê không phải chỗ làm việc cũng không có đối tác bảo bối à . - Chanyeol nhìn anh .
- Úi trời hai người sến chết đi được , em còn ngồi ở đây nhé - Hani lườm hai người kia .
Hôm nay đúng là trời đẹp thật ánh nắng nhẹ , trời trong xanh rất thích hợp để đi dạo hóng mát . Nhắc đi dạo thì có người thật là đang đi dạo đây .
Yoongi khó ở thích ngủ bỗng hôm nay muốn đi dạo dọa cho Yoonji sợ hết hồn , hai anh em chí chóe một hồi thì Yoongi mới ra khỏi nhà . Đúng là không biết hôm nay tại sao anh lại nổi hứng đi dạo như có gì đó thúc đẩy anh vậy , đi một hồi anh vô tình đụng một cậu con trai trông đáng yêu cực , người kia đang hí hoáy xin lỗi thì anh nhận ra cậu trai kia là ai .
- ohh cậu là trợ lý của Jungkook đúng không ?
- À dạ... Anh là... Aaa Tôi nhớ rồi anh là anh ông cố nội .
- Nè đã anh rồi còn ông - Yoongi cười nói .
- ôi xin lỗi . - Hoseok mỉm cười cúi đầu xin lỗi .
" Đáng yêu thật "
- Cậu thích xin lỗi qua nhỉ ? Hmm tôi là Min Yoongi, gọi tôi là Yoongi được rồi.
- À vâng... Tôi tên là Jung Hoseok , anh có thể gọi tôi là Hope hoặc Hoseok . - Hoseok tươi tắn nói .
- Hope sao dễ thương đó , còn sớm chưa tới giờ vào làm mình đi uống cà phê đi , tôi bao cậu .
Hoseok chưa kịp lên tiếng thì đã bị người kia kéo đi vào quán cà phê . Hai người một người đi trước miệng cười tươi tắn còn người đi sau lại đỏ mặt lên trong mới dễ thương làm sao .
_________________________________
- NamJoon à á à .... Đừng vào bếp đi làm ơn .
Đâu đó đang hường phấn thì cậu quản lí của Taehyung lại đang bị mắng aaa .
- Em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh thôi mà Seokjin .
- Thôi đừng , em đang phá bếp của anh đó .
-Anh nói xem em ở Mỹ vừa về , anh thì lu bu công việc thiết kế , sắp tới anh lại sắp qua Ý đi event, anh xem chúng ra phải yêu xa đau lòng như vậy , em chỉ muốn quan tâm anh nhiều hơn , anh còn mắng em.
- Em là đang nhõng nhẽo á hả ? - Jin lắm lét nhìn .
- À à không có.... Không có.... - NamJoon căng thẳng .
- Muahahahahahhaaaa..... Hôm nay thiên tài IQ 148 biết nhõng nhẽo nữa cơ .
- Anh à...
- Muahahhahhhaaaa ....
_______________________________
Chap sau mọi người muốn hường phấn hay mưa rơi lả chả ? Hay lũ lụt luôn nhỉ ?
THANK YOU AND LOVE YOU
💜💜💜💜💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
( KOOKV) Tôi Sẽ Theo Đuổi Em !
FanficTruyện hoàn toàn là tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng. Nếu bạn nào không thích thể loại đam mỹ hoặc có thành kiến về couple trong truyện xin hãy out . Written By Jenna Couple : KookV , NamJin , Sope , MinYoon