Chương 7

447 22 0
                                    

Mùi vị pha trộn giữa nước hoa và khói thuốc rót vào hơi thở, không quá nồng đậm mà ngọt thanh. Bờ mơi hơi lạnh nhẹ nhàng mơn trớn chầm chậm khiêu khích con người. Tiếng quảng cáo trên ti vi dần nhỏ lại rồi biến mất khỏi tai Phó Lương, mà giọng cười khe khẽ của người con gái lại trở nên phóng đại, tựa như thông qua tai mà thẳng xuống tận đáy tim, phút chốc trầm xuống, phút chốc lại cao lên tựa như đang trêu ngươi anh.

Nhưng anh không có cách nào đẩy cô ra.

Cô như là ma chú, đột ngột xuất hiện, gắt gao quấn lấy anh, không thể chống cự.

“Anh Phó.”

Cô nhìn con ngươi đen láy thâm thúy của anh, cười khẽ, tâm tình có vẻ rất tốt. Lòng ngón tay vuốt ve gương mặt anh, miêu tả từng đường viền sắc sảo, động tác rất nhẹ nhưng cảm giác ở mỗi nơi cô lướt qua cứ như ấn ký, khó có thể tiêu tan. Ngón tay trượt từ mắt xuống gương mặt, đùa nghịch một cách vui vẻ, sau cùng dừng lại trên bờ môi anh. Động tác tựa như một đôi tình nhân, xung quanh đều tỏa ra mùi vị cám dỗ.

Thế nhưng, cô lại nói :

“Lạnh quá.”

Hai tay choàng lên cổ Phó Lươnh, Kiều Ngôn khẽ tựa đầu lên bả vai anh. Phó Lương theo bản năng đón lấy thân thể đang ngã xuống, cúi đầu nhìn cô, Kiều Ngôn nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Anh đứng ngược sáng, nửa gương mặt được màn hình ti vi rọi vào, lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ cảm xúc.

Nửa đêm

Phó Lương ngồi trước bàn đọc sách, chỉ mở một chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng chiếc bàn chừng một tấc vuông. Anh mở sổ ghi chép, lật đến trang giấy trống, viết xuống :

[Có khuynh hướng tự sát, nguyên nhân không rõ]

Cuối cùng đặt một dấu chấm tròn kết thúc, lúc chuẩn bị đóng quyển sổ lại, Phó Lương một lần nữa lướt qua dòng chữ vừa viết, khẽ nhíu mày.

Đôi môi vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm mại, lành lạnh kia, tựa như một cái ấm bất chợt giữa mùa đông giá rét. Con ngươi trầm xuống, “tách” một tiếng, Phó Lương tắt đèn.

Phòng ngủ tối đen có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, tiếng mở cửa cọt kẹt, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nước chảy vang lên.

Trời đã sáng.

Ngoài cửa sổ mây đen kéo đến giăng đầy cả bầu trời, gió lớn rít từng cơn, nhánh cây lay động, lá rụng điên cuồng bay loạn như mãnh thú đang gào thét.  Mưa gió nổi lên, hết thẩy đều bị lây một mùi vị âm u ẩm ướt.

Cách một cánh cửa sổ.

Trong nhà mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải, rèm cửa không kéo ra, diện tích căn phòng không lớn lắm, mấy loại dụng cụ gia đình cần thiết sạch sẽ sáng bóng. Trên tủ đầu giường để một quyển sách, bìa màu xám trắng vẽ góc nghiêng của khuôn mặt, phía trên in bốn chữ rõ ràng “Thất Lạc Cõi Người.”

Kiều Ngôn bị tiếng gió đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy bốn chữ tên sách, cô nhìn chằm chằm vài giây rồi xoay người nằm ngửa, giơ tay gác lên trán, chau mày, có lẽ vì say rượu mà khó chịu.

Chuông của vang lên, leng keng leng keng không dừng lại. Mãi một lúc sau, Kiều Ngôn vén chăn bò dậy. Lúc cô mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy chiếc áo khoác treo trên tường mới ý thức được chuyện đêm qua, cô hơi ngưng lại rồi khẽ cười một tiếng, không biết đối phương làm thế nào đưa cô về nhà. Giật áo khoác xuống mặc lên người, bước ra phòng khách lạnh băng, chẳng thèm nhìn mắt mèo, Kiều Ngôn mở cửa.

Phó Lương đứng bên ngoài, bóng dáng cao lớn, mặc áo ngoài màu đen, không quấn khăn quàng cổ, nhưng đeo khẩu trang, lộ ra nửa khuôn mặt lãnh đạm.

Trong tay anh không cầm hàng chuyển phát nhanh, nhưng là ….. bánh bao và cháo để ăn sáng.

“Tỉnh rồi ?”

Phó Lương lên tiếng, giọng có chút khàn, nhưng lại khiến anh càng thêm chính chắn. Anh nhìn Kiều Ngôn lười nhác tùy ý, đoán chừng là vừa ngủ dậy, đầu tóc rối bời, vài chỏm tóc dựng ngược lên, vẫn còn chưa tẩy trang, thật chẳng khác nào diễn viên kinh kịch, áo khoác khoác trên bả vai, hai tay áo trống rỗng, bên trong mặc áo len màu trắng, trắng và đỏ, một sự kết hợp đối lập kích thích thị giác.

“Ừ.”

Kiều Ngôn lên tiếng, hai tay ôm cánh tay, nghiêng người tựa lên cửa, ánh mắt đảo một vòng rơi trên phần điểm tâm sáng kia, cô hỏi :

“Mua cho tôi ?”

“Nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Phó Lương cũng không phủ nhận, tự nhiên đem điểm tâm đưa cho cô. Kiều Ngôn có chút giật mình nhưng vẫn không khách sáo mà nhận lấy, bên trong có một cái bánh bắp, một cái bánh bao súp, một chén cháo và một ly sữa đậu nành.

Phong thái rất xa xỉ.

Móc quai túi vào ngón tay, Kiều Ngôn gương mắt nhìn Phó Lương, nhếch môi cười:

“Đây là ..?”

“Lòng tốt của hàng xóm.”

“Anh Phó.” – Kiều Ngôn nói – “Tôi không thích uống sữa đậu nành.”

Phó Lương vốn đang định quay người, nghe thấy thế, liếc mắt nhìn cô, thản nhiên nói :

“Tôi sẽ nhớ.”

Phó Lương đi xuống lầu, chờ đến khi bóng dáng anh biến mất khỏi khúc quanh, Kiều Ngôn nhìn túi điểm tâm trong tay, khẽ cười.

Trở lại phòng ngủ. tắt điều hòa, Kiều Ngôn chẳng thèm để ý đến đống giường chiếu hỗn độn, cầm lấy quyển sách trên tủ đầu giường, tùy tiện mở trang đầu tiên, trên đó viết hai dòng chữ

“Xin lỗi, vì đã được sinh ra.
Mộc Kiều.”

Con ngươi khẽ động, Kiều Ngôn khép sách lại, bỏ vào ngăn kéo.

Phòng khách, bên cạnh bàn ăn.

Ngoài trời cuồng phong gào thét, trong nhà đèn đuốc sáng rực. Kiều Ngôn sau khi rửa mặt sửa sang đầu tóc, đang ngồi cạnh bàn ăn vừa ăn vừa mở điện thoại. Ống hút cắm vào ly sữa đậu nành, Kiều Ngôn thờ ơ nhấp miệng, sau đó chau mày ghét bỏ để xuống. Ngón tay lướt điện thoại xem tin tức trên wechat, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một tin nhắn.

[Biên tập Phong Diệp : Tiểu Kiều, có phải cô là giáo viên tiểu học vì đánh học sinh mà bị trường đuổi việc không?]

[Biên tập Phong Diệp : {đường link weibo}]

[Biên tập Phong Diệp : Người hâm môk của Nhất Loan Tàn Nguyệt ăn thịt cô rồi, tra ra tên thật và nơi cô làm việc, còn liên lạc với phụ huynh của học sinh cô, đem chuyện mâu thuẫn của cô đăng lên mạng. Cô là người mới, vốn không có người hâm mộ, còn xảy ra chuyện như vậy cũng không ai bảo vệ cô. Tiểu Kiều, sắp tới cô nhất định phải cẩn thận một chút.”

Xem xong tin nhắn, ngón tay Kiều Ngôn dừng lại trên màn hình một chút, vào weibo.

Một bài viết rất dài kể chuyện một giáo viên tiểu học kiêm viết lách cho tạp chí bức hiếp học sinh, học sinh không dám lên tiếng, về sau học sinh bị đẩy ngã dẫn đến chấn thương, phụ huynh không thể nhẫn nhị, thế là đến trường học tranh luận. Giáo viên tiểu học thất đức kia gặp báo ứng, bị trường học đuổi việc. Người này một năm trước lấy bút danh là “Mộc Kiều” đăng tải tác phẩm “Hệ Liệt Mộc Thuyết” nói về những câu chuyện trong chiến tranh dưới con mắt của một phóng viên chiến trường, dần trở nên nổi tiếng. Mấy ngày trước, cô ta phát weibo chỉ trích tác giả tiểu thuyết mạng Nhất Loan Tàn Nguyệt đạo tác phẩm của mình, nhưng thực tế chỉ là trùng ý tưởng, có thể nói là ăn vạ không biết giới hạn.

Khu bình luận, ý kiến nghiêng về một phía.

[Nguyên bản lại bị vu oan thành sao chép, thế đạo gì vậy ?]

[Ha hả ! đáng đời ! cô giáo này thật sự làm nhục cho nghề giáo viên mà, chúc cô ta chết sớm được siêu thoát, đừng gieo tai họa cho nhân loại]

[Cái nhân phẩm gì vậy ? còn nói người khác đạo tác phẩm của cô ta? Chắc là muốn cọ nhiệt rồi. Không chừng tác phẩm của cô ta cũng là đạo của người nào đó.]

[mmp, khuya rồi nhưng mà thấy bài này lại phải khẩu nghiệp, con người này nên đi dìm lồng heo đi, ăn hiếp con nít thì có bản lĩnh gì, lớn lên cực khổ quá nên phát tiết vào con nít sao ? làm chuyện xấu sẽ phải trả giá đó !]

[Không biết xấu hổ ! một tác giả mới có tám trăm người hâm mộ, ăn vạ một đại thần ba mươi vạn người hâm mộ, muốn hồng đến phát điên rồi sao ?]

Những câu bình luận như vậy nhiều không đếm xuể, trên đời này, chỉ cần có miệng lưỡi, đen cũng có thể nói thành trắng.




[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ