Chương 70

126 4 0
                                    


Kiều Ngôn quen biết Liên Ngọc Lạc từ thời trung học, tính đến nay khoảng mười năm.

Khi đó tính tình Liên Ngọc Lạc rất quái gỡ, hay trầm mặc, ngoại hình không thu hút, thành tích bình thường, đặt chung giữa đám đông, khó có thể nhìn ra, nổi tiếng là "quả hồng mềm", ngay cả nữ sinh ngoan ngoãn cũng có thể trợn mắt dọa cô ta.

Người như vậy thường rất dễ bắt gặp trong trường học.

Ngược lại với cô ta, khi đó Kiều Ngôn là một học sinh xuất sắc của trường, mặc dù điều kiện gia đình không tốt, nhưng thành tích học tập ưu tú, ngoại hình và khí chất hơn người, số nam sinh theo đuổi cô có thể xếp hàng từ đầu đến cuối hẻm.

Vốn là hai người sống khác quỹ đạo, đáng lẽ không thể có liên quan gì đến nhau. Vậy mà có một lần, Kiều Ngôn tình cờ nhìn thấy Liên Ngọc Lạc bị bắt nạt.

Lúc đó Kiều Ngôn vừa được giảm học phí học kỳ hai của lớp mười, tâm tình đang tốt, bắt gặp một đám nữ sinh vây quanh bắt nạt Liên Ngọc Lạc, nhìn không vừa mắt, liền thuận tiện giúp Liên Ngọc Lạc một tay.

Kiều Ngôn không đánh nhau, chỉ là giả vờ gọi giáo viên tới, dọa đám nữ sinh bỏ chạy.

Từ đó về sau quen biết Liên Ngọc Lạc nhưng cũng đắc tội với đám nữ sinh kia, Kiều Ngôn và Liên Ngọc Lạc bị đám nữ sinh kia cô lập, thậm chí còn tung ra những tin đồn ác ý, một lần quậy đến mức giáo viên phải gọi phụ huynh đến. Chu Thư Lan không biết lý do, chỉ cảm thấy bị giáo viên gọi đến trường là vô cùng mất mặt, thế là trước mặt cả lớp mằng Kiều Ngôn một trận,khiến bạn học đều chê cười.

Khi đó Kiều Ngôn chưa có thu nhập từ sáng tác, chỉ có thể dựa vào việc hợp tác với một nhóm người ngoài trường kiếm ít tiền, cô tuổi trẻ sung sức, không nuốt nổi cơn tức này, nên đã nhờ bọn họ chỉnh đám nữ sinh kia, khiến bọn chúng kiềm hãm lại một chút.

Tuy nhiên sự kiềm hãm này chỉ có tác dụng đối với Kiều Ngôn. Liên Ngọc Lạc càng bị đám nữ sinh bắt nạt trầm trọng hơn.

Gia đình Liên Ngọc Lạc là gia đình đơn thân, khi còn bé luôn bị ba bạo hành, sau khi ba mẹ li dị, cô ta sống với mẹ, nhưng mẹ cô ta xem cô ta là gánh nặng, vì cuộc sống khó khăn, cơm không bao giờ được ăn no, đói bụng tới mức xanh xao vàng vọt. Chờ đến lúc trung học, cô ta chuyển đến trấn Bạch Ninh sống cùng bà ngoại, cuộc sống mới dần tốt hơn một chút. Nhưng chỉ giới hạn trong chuyện có thể ăn no, không bị đánh mắng và có người nhà quan tâm.

Còn lại không có gì cả, thật sự không có gì cả.

Khi đó, chẳng biết ba cô ta đã đi dâu, mẹ thì đi làm xa. Chỉ có cô ta và bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau.

Đám nữ sinh biết hoàn cảnh của Liên Ngọc Lạc. Ngày nào Liên Ngọc Lạc cũng mang dưa muối đến trường ăn cơm, lén lén lút lút ăn, không có tiền tiêu vặt, không có quần áo mới, mọi thứ dùng đều là đồ rẻ nhất .... Những thứ này trong mắt đám nữ sinh đều đáng chê cười, bọn chúng tìm trò vui, mở hộp cơm của Liên Ngọc Lạc, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cùng nhau cười nhạo. Bọn chúng có thể chỉ vì tâm tình không tốt mà gọi Liên Ngọc Lạc ra, giội nước lạnh lên người cô ta giữa mùa đông, vừa đánh vừa đá.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ