Chương 32

265 21 0
                                    


"Tôi phải đi rồi." – hít một hơi thật sâu, Liên Ngọc Lạc siết chặt túi xách trong tay, nhưng rất nhanh sau đó, các ngón tay đã từ từ buông lỏng, cô ta nói – "Đây có thể là lần cuối cùng tôi trở về."

Thị trấn này khiến cô ta không vui .... Thậm chí giống như cơn ác mộng trong ký ức.

Thối nát, tối tăm, xấu xí, hủy diệt linh hồn, khiến cô ta nhiều năm về sau mỗi lần nhắc đến trấn Bạch Ninh đều khắc chế không được mà run rẩy, đó là loại sợ hãi mãi mãi không thể phai mờ.

Người thân duy nhất qua đời, cô ta nghĩ, mình sẽ không bao giờ trở lại. Nếu như không phải vì Kiều Ngôn thì lúc này cô ta sẽ không ở đây.

Kiều Ngôn không lên tiếng.

"Tôi luôn rất ghen tỵ với cậu." – Liên Ngọc Lạc tiếp tục nói – "Khoảng thời gian tôi trở nên ác độc xấu xí, cậu vẫn ....sạch sẽ."

Trước kia hai người đều như nhau, ít nhất thì cô ta cảm thấy như vậy. Vì quan hệ mật thiết, nên khi mình rơi xuống vũng bùn, cô ta không hy vọng Kiều Ngôn có thể thờ ơ đứng trên bờ, một chút bùn dính chân cũng không có.

Cô ta ích kỷ nhưng cô ta không thể khống chế được những suy nghĩ u ám này.

Liên Ngọc Lạc nhìn chằm chằm Kiều Ngôn, lại nói : "Nhưng mà Kiều Ngôn, chuyện của Tô Mộc, tôi thật sự không cố ý."

Không ai muốn gánh tội danh hủy hoại một người chỉ vì một câu nói.

Lúc biết Tô Mộc tự sát, cô ta chưa bao giờ dám trực tiếp đối diện, không biết đã bao nhiêu lần tự an ủi bản thân rằng đó là sự lựa chọn của Tô Mộc, cô ta chỉ bâng quơ nói một câu, cũng chẳng phải là mấu chốt khiến Tô Mộc tự sát.

Cô ta một mực trốn tránh, thậm chí ngay cả khi Kiều Ngôn chất vấn, cô ta cũng không thể không lựa chọn trầm mặc.

Nhưng đến cho cùng, cô ta cũng chẳng có cách nào có thể khiến chuyện này không tồn tại. Khi được Kiều Ngôn gửi tới hình chụp từ hai năm trước, cô ta thức trắng đêm suy nghĩ, có nên gặp mặt Kiều Ngôn hay không, thế là cô ta thử gọi điện thoại, nhưng Kiều Ngôn không bắt máy, vậy nên cô ta liên lạc với Kiều Lâm, hỏi thăm tình hình hiện tại của Kiều Ngôn.

Tình hình Kiều Ngôn có vẻ không sáng sủa như trong tưởng tượng của cô ta, khiến cô ta yên tâm một cách kỳ lạ, không còn sợ Kiều Ngôn nữa, thế là cô ta nghĩ ra rất nhiều lý do bẩn thỉu để thúc đầy bản thân đối diện với Kiều Ngôn.

Trưng ra ngoài tất cả bộ mặt thối nát của bản thân, ngay chính cô ta cũng cảm thấy, lý do căn bản nhất mà cô ta muốn gặp Kiều Ngôn chính là muốn nhìn thấy tình trạng thảm hại của người bạn cũ, sau đó, mong Kiều Ngôn cho mình một lối thoát.

Tô Mộc không thể tha thứ cho cô ta, thế nên chỉ có thể đặt hy vọng vào Kiều Ngôn. Cô ta ích kỷ muốn được giải thoát, hơn nữa muốn sống một cách dễ dàng hơn. Cô ta không muốn cuộc sống mà mình liều mạng mới có được lại bị hủy hoại.

Kiều Ngôn thản nhiên nói : "Cậu đi đi."

Cô biết Liên Ngọc Lạc muốn nghe một câu tha thứ, nhưng đây không phải thứ mà cô có thể cho.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ