Chương 39

327 23 2
                                    

Kiều Ngôn đã mua cho Phó Lương hai bộ đồ, dựa theo phong cách thường ngày của anh mà mua, nhưng đến hôm nay, Phó Lương vẫn chưa mặc qua lần nào, ngay cả nhãn hiệu còn chưa cắt bỏ.

Phó Lương đứng trước tủ quần áo, lấy ra bộ hôm qua Kiều Ngôn nhắc đến, áo khoác, quần dài, khăn quàng cổ, cắt nhãn tất cả, sau đó tìm trong đống quần áo một chiếc T-shirt dài tay, quay người ném cho Kiều Ngôn.

Kiều Ngôn bắt được T-shirt, bật ngồi dậy, đưa tay cởi cúc áo sơ mi, lại bị Phó Lương gọi tên : “Kiều Ngôn.” – Con ngươi Phó Lương trầm xuống.

Bất kỳ một người đàn ông bình thường nào, đều không thể chịu được cảnh tượng Kiều Ngôn thay quần áo trước mặt – đây là loại cám dỗ mạnh mẽ nhất.

Kiều Ngôn lườm anh, kéo chăn lên, sau đó thong dong cởi áo thay đồ.

Ánh mắt Phó Lương vô thức quét qua bờ vai trần của cô, dừng lại vài giây rồi quay người đi rửa mặt, đến khi quay lại, Kiều Ngôn đã thay áo tay dài, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo gió, đứng trước cửa sổ.

Cửa sổ đang mở, gió lạnh ù ù thổi tới, tóc cô cũng tung bay.

Kiều Ngôn kẹp thuốc lá trong tay nhưng chưa đốt, cô nhàn nhã nghịch nghịch, nghe được tiếng bước chân, khẽ quay đầu lại. Ánh sáng ban mai phủ lên giương mặt cô, vẫn là cảm giác nhàn nhạt xa cách đó.

“Mấy giờ đi làm ?” – Ngậm điếu thuốc vào miệng, Kiều Ngôn vừa hỏi vừa châm lửa.

Khói trắng theo gió tản đi, Phó Lương yên lặng đứng trước cửa, ngửi thấy mùi vị nhàn nhạt. Anh trả lời : “Tám giờ.”

Kiều Ngôn hỏi : “Muốn em làm bữa sáng không?”

Phó Lương nói : “Không cần.”

Ngón tay kẹp điếu thuốc, Kiều Ngôn mắt cười nhìn anh, trực tiếp đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua Phó Lương, anh chợt hỏi cô : “Đi đâu ?”

“Phòng bếp.” – Kiều Ngôn lướt qua anh.

Cô tùy hứng tùy ý, luôn làm cho người ta khó có thể phản kháng.

Ôm suy nghĩ “đi mua bữa sáng” và “dọn dẹp phòng bếp”, Phó Lương bước vào phòng thay quần áo, lúc nhìn thấy chiếc áo sơ mi trên giường, động tác hơi dừng lại. Sơ mi trắng, có chút nếp nhăn, bị tùy ý nhét vào góc giường. Anh lại nghĩ đến Kiều Ngôn khi mặc áo sơ mi này, từng cảnh tượng đêm qua xẹt qua tâm trí, có những chuyện càng lún càng sâu, khó có thể tự kềm chế.

Nghe động tĩnh trong phòng bếp, Phó Lương nhặt áo sơ mi lên.
*
Nửa tiếng sau, Kiều Ngôn đặt bữa sáng đã làm xong lên bàn. Một đĩa bánh chẻo là dùng bánh chẻo Phó Lương để sẵn trong tủ lạnh mà nấu lên, một bát mì cô vừa nấu xong, thêm vào ít hành thái, rau dưa và trứng gà. Bánh chẻo là của cô, mì nước là của anh.

Phó Lương nếm thử một miếng nước dùng, ngoài dự kiến, Kiều Ngôn làm không tệ.

“Kiều Ngôn.” – Phó Lương chăm chăm nhìn người đối diện đang nhàn nhã ăn bánh chẻo, hỏi – “Lần trước là em cố ý sao?”

“Cũng không hẳn.”

Từ bánh trôi đến mì sợi, Phó Lương chẳng thể tin hoàn toàn vào lời nói của cô.
*
Sau khi ăn xong bữa sáng, Kiều Ngôn vào phòng ngủ bù một giấc. Phó Lương phải đi làm, trước khi đi, anh giao cho cô hai chiếc chìa khóa.

Lúc Kiều Ngôn tỉnh giấc, đã hơn mười giờ sáng.

Cô chầm chậm rửa mặt, sửa sang lại chút ít nhưng không thay T-shirt, chỉ choàng thêm áo khoác rồi chuẩn bị ra khỏi cửa. Lúc đi ngang phòng khách, không biết nghĩ gì lại đem chìa khóa trên bàn bỏ vào túi.

Cửa lớn mở ra, Kiều Ngôn bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước nhà mình.

Dụ Phong Hạo.

Dụ Phong Hạo nghe âm thanh, theo bản năng quay người lại, vốn tưởng là Phó Lương, không ngờ lại nhìn thấy Kiêu Ngôn, thế nên có chút sửng sốt.

Kiều Ngôn buộc chặt đai lưng áo khóac, mở rộng cổ áo lộ ra chiếc T-shirt thùng thình, Dụ Phong Hạo nhanh chóng nhận ra đó là áo nam, cộng thêm vạt áo dài đến bắp chân, cùng đôi dép nam mang dưới chân, không cần hỏi cũng biết.

Dụ Phong Hạo tiến đến gần cô.

Kiều Ngôn đóng cửa lại, bàn tay ôm lấy cánh tay, uể oải nhìn anh ta : “Thầy Dụ”

“Cô Giáo Kiều.” – Dụ Phong Hạo lấy lại tinh thần, lập tức cùng cô chào hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi và Tiểu Dương chia tay rồi.” – Dụ Phong Hạo cố gắng nói một cách tỉnh táo nhưng vẫn không che giấu được sự vội vàng hấp tấp.

Kiều Ngôn nhếch môi : “Cho nên ?”

Dụ Phong Hạo nói : “Chuyện của Tô Mộc…”

“Anh muốn biết cái gì?” – Kiều Ngôn cắt ngang lời nói gấp gáp của anh ta.

Dụ Phong Hạo hơi ngưng lại, cố gắng để bản thân tình táo hơn, sau đó từng chữ từng chữ hỏi Kiều Ngôn : “Tôi muốn biết cô ấy chết như thế nào.”

Kiều Ngôn thản nhiên nói : “Tự sát.”

“Làm sao có thể, cô ấy …” – Lời nói đến khóe miệng bỗng chốc dừng lại.

Trong ấn tượng của Dụ Phong Hạo, Tô Mộc là một cô gái có lối sống tích cực, luôn hướng về phía trước, tố chất tâm lý cực tốt, dù gặp đả kích lớn đến đâu cũng có thể chấp nhận, cô chính là loại người từ đầu đến chân đều toát lên mùi vị nữ cường. Anh ta bị sự kiêu ngạo và tích cực của Tô Mộc làm rung động, cũng bị sự tự tin và độc lập của Tô Mộc đánh bại. Lúc anh ta lựa chọn chia tay Tô Mộc, Tô Mộc cũng dễ dàng đồng ý, từ lúc dọn đồ rời khỏi căn phòng thuê chung, cô tốn không đến nửa ngày, cuối cùng, chẳng để lại bất kỳ thứ gì.

Một người tự cường như Tô Mộc, làm sao có thể …….tự sát ?

Kiều Ngôn lười biếng nhìn anh ta, gằn từng chữ hỏi : “Nhìn không ra cô ấy sẽ tự sát đúng không ?”

“Tại sao?” – Dụ Phong Hạo thấp giọng, giọng nói có chút run rẩy.

Kiều Ngôn hỏi : “Chuyện Ngô Tiểu Dương đã giải quyết chưa?”

Dụ Phong Hạo giương mắt nhìn cô, đáy mắt có một tia chột dạ. Tối hôm qua, Ngô Tiểu Dương còn định đại náo một trận, anh ta phải khuyên rất lâu mới chịu trở về, nhưng Ngô Tiểu Dương hiển nhiên không chấp nhận kết quả như vậy, nếu biết anh ta lại đi tìm Kiều Ngôn, nhất định sẽ làm náo loạn cả trường học.

“Tính tình của cô ta, nhất định không chịu dàn hòa, đến cùng mọi tội danh đều đổ lên người tôi.” – Kiều Ngôn nói – “Thầy Dụ, tôi không muốn làm ầm lên. Giải quyết tốt chuyện của anh rồi tới tìm tôi.”

Tối hôm qua cô nhìn thấy Dụ Phong Hạo, cũng nhìn thấy Ngô Tiểu Dương phía sau. Ban đầu lúc qua lại với Tô Mộc, dễ dàng chia tay rời đi, từ đó không liên lạc, hôm nay lại đối với người cũ nhớ mãi không quên, biết được tin người cũ qua đời, kỳ quái lại cảm thấy áy náy, người ngoài nói lung tung vài câu liền vứt bỏ bạn gái hiện tại, mặc cho bạn gái hiện tại tâm tình thế nào, chỉ muốn có được tin tức của người cũ. Con người này quả thật mâu thuẫn tới tận cùng.

Không biết nên nói anh ta là si tình hay bạc tình.

Cô không thích loại người mâu thuẫn như thế, cũng không có nghĩa vụ giải quyết nỗi khổ của anh ta. Huống chi, ngay cả bản lĩnh giải quyết bạn gái hiện tại, anh ta cũng không có, thì càng không có lý do gì để biết chuyện của Tô Mộc.

Kiều Ngôn nhấc chân đi về phía cửa nhà mình, lúc vòng qua Dụ Phong Hạo, anh ta phút chốc bắt được tay cô, vẻ mặt gấp gáp nhìn Kiều Ngôn nói : “Cô giáo Kiều, tôi có thể cam đoan Tiểu Dương sẽ không gây chuyện, cô có thể hay không..”

Biết rõ có người biết toàn bộ câu chuyện về Tô Mộc, nhưng anh ta lại không thể nào khiến đối phương mở miệng, đương nhiên anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng lời anh ta còn chưa nói hết, đã bị một giọng cắt ngang.

“Cô Kiều ?” – Theo âm thanh cất lên, tiếng bước chân dưới cầu thang càng trở nên rõ ràng.

Dụ Phong Hạo theo bản năng nhìn xuống, bất ngờ nhìn thấy một thanh niên đẹp trai mặc đồng phục bảo vệ đang đi lên. Anh ta nện bước rất nhanh, trong nháy mắt đã đứng ngay bên cạnh.

“Cô Kiều, vị này là ?” – Hạ Dương nhìn về phía Dụ Phong Hạo.

Kiều Ngôn lãnh đạm nói : “Không quen.”

Hạ Dương nhìn nhìn Kiều Ngôn, lại nhìn Dụ Phong Hạo, nhận ra vấn đề có vẻ không đơn giản, anh ta bắt lấy cổ tay Dụ Phong Hạo, tăng thêm chút sức, Dụ Phong Hạo đau đớn, theo bản năng buông tay Kiều Ngôn.

-----

Editor : Mọi người ơi, chúng ta dừng mấy ngày nghỉ lễ nha. Sau lễ gặp lại. Iu thưn ! Cám ơn đã ủng hộ.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ