Chương 50

252 14 1
                                    

"Này, cậu cẩn thận một chút đi, cô ta là đôi giày rách không biết đã bao nhiêu người xỏ qua đâu."

Vừa dứt lời, Đường Thiếu Quân chỉ cảm thấy có một chiếc bóng lao nhanh về phía mình, dưới cằm đau đớn kịch liệt, cả người chao đảo lùi lại mấy bước.

"A !" – Hắn khổ sở rên rỉ.

Khó khăn lắm mới có thể đứng vững, nhưng không để hắn kịp phản ứng, một đòn nữa lại tấn công vào bụng, Đường Thiếu Quân trực tiếp ngã xuống đất, túi mua hàng trong tay rơi hỗn độn.

"Mẹ kiếp !" – Hắn mắng chửi trong cơn đau.

Vừa nhấc mắt, hắn đã nhìn thấy Hạ Dương đứng bên cạnh mình, từ trên nhìn xuống, đáy mắt lạnh lẽo u ám, đối diện với ánh mắt này khiến hắn không khỏi rùng mình.

Cùng lúc đó, cô gái bên cạnh sau khi ngẩn ra hai giây cũng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Thiếu Quân" – Cô gái sợ hãi kêu một tiếng, sau đó chạy đến bên cạnh Đường Thiếu Quân – "Anh làm sao thế này, không sao chứ ?"

"Anh ..." – Vừa há mồm đã bị sự đau đớn khiến cho không thể lên tiếng, hắn cố nén vài giây mới có thể vượt qua cơn đau nhức kia.

Xảy ra trận ẩu đả, những người xung quanh cũng bị thu hút mà đến, tò mò quan sát bọn họ, nhưng cũng nảy sinh một sự mong đợi khó hiểu, nhiều người còn đã tưởng tượng ra một trận ân oán tình cừu cẩu huyết.

Lúc này, Kiều Ngôn lùi lại mấy bước, lãnh đạm nhìn hai người trên mặt đất, sau đó nhìn Hạ Dương đang phẫn nộ một cách lạ thường bên cạnh, ánh mắt anh ta u ám lạnh lẽo, hai tay vẫn đang siết chặt.

"Hạ Dương."

Kiều Ngôn gọi anh ta một tiếng, khẽ nhíu mày, nắm lấy cổ tay Hạ Dương. Lúc này Hạ Dương mới thoát khỏi được cơn giận, tinh thần tỉnh táo hơn một chút, anh ta nghiêng đầu nhìn Kiều Ngôn, cảm nhận được cổ tay đang bị nắm chặt, anh ta cúi đầu phát hiện đó là tay cô. Hạ Dương ngây người, bỗng nhiên chẳng còn tức giận, sự âm u lạnh lẽo dần được thay thế bằng sự xấu hổ, vành tai có chút ửng đỏ.

Thấy anh ta đã tỉnh táo lại, Kiều Ngôn nhanh chóng buông tay ra. Cảm xúc mát lạnh ở cổ tay biến mất, đáy lòng Hạ Dương cảm thấy có chút mất mát.

Đường Thiếu Quân đã trở lại bình thường, trong lòng bị lửa giận thiêu đốt, hắn cắn răng đứng dậy, vươn tay sờ cằm, kết quả đau đến mức phải hít một ngụm khí lạnh.

Sau khi chịu đựng một cú đấm của Hạ Dương, hiện tại đã sưng đỏ, nếu Hạ Dương là người luyện võ, sợ rằng với sức lực khi nãy, hắn ta có thể đã bị trật khớp.

"Mầy có bênh à ! tiểu bạch kiểm mà làm ra vẻ, còn ra mặt giúp loại đàn bà này."

Đường Thiếu Quân nóng giận mắng chửi Hạ Dương, nhưng bởi vì đau mà nói chuyện không được lưu loát.

Hạ Dương bước lên, trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn.

"Mầy lặp lại một lần nữa xem." – Hạ Dương lạnh giọng uy hiếp.

Cô gái bên cạnh cảm thấy cả hai đều đang muốn động thủ, trong lòng gấp đến cực độ, cô ta nghiêng đầu nhìn Kiều Ngôn, muốn Kiều Ngôn quản Hạ Dương, nhưng vừa nhìn qua, sự chú ý lại đặt lên những người xung quanh. Bọn người này thích xem náo nhiệt, đã bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình quay phim.

Cô ta nghiến chặt răng, vừa giận dữ vừa xấu hổ.

Cô ta là hotgirl mạng, cũng có chút tiếng tăm, hôm nay bị người ta xem như khỉ mà chụp hình quay phim, nếu đăng lên mà bị người khác nhận ra thì ....

Lòng cô ta nóng như lửa đốt.

May mà chỉ một lát sau, bảo vệ trung tâm thương mại đã nghe tin chạy đến. Cô ta theo bản năng thở phào, thế nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Cô ta sửng sốt muốn tránh đi, song đối phương đã nhanh chóng bước ra, trực tiếp đi về phía hai người.

"Tao nói tiện nhân !! con đàn bà này chính là tiện nhân." – Một lần nữa Đường Thiếu Quân tức giận rống to, bởi vì khí huyết dâng trào mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

Một tay Hạ Dương nắm cổ áo hắn, một tay siết chặt thành quả đấm, cố gắng kiềm chế không ra tay.

Lúc này, bọn họ nghe thấy một giọng nói vô cùng bình tĩnh

"Kiều Ngôn." – Đối với Hạ Dương mà nói, âm thanh này rất quen thuộc.

Sự chú ý của anh ta dời đi, lập tức nghiêng đầu nhìn bóng dáng Phó Lương. Anh đang đứng cạnh Kiều Ngôn, bình tĩnh quan sát cô, hoàn toàn không để tâm đến Đường Thiếu Quân và Hạ Dương.

Kiều Ngôn nhìn Phó Lương hỏi : "Đang làm việc ?"

"Ừ." – Phó Lương lên tiếng.

"A, lại thêm một tên tiểu bạch kiểm."

Đã miễn dịch với việc bị đánh, Đường Thiếu Quân lúc này không hề sợ hãi, lại mở miệng ra châm chọc. Cùng lúc đó, Hạ Dương cũng buông hắn ra.

Hạ Dương nhìn hai người, chỉ đơn giản là trao đổi ánh mắt, một hỏi một đáp lại tựa hồ không còn liên quan với những thứ xung quanh.

Phó Lương nghe tiếng, thờ ơ nhìn Đường Thiếu Quân.

Lúc này, cô gái kia hoảng hốt nhìn Phó Lương, sợ Đường Thiếu Quân sẽ đắc tội với người không nên đắc tội này mà chịu tai họa giáng thân, thế là vội vàng ôm lấy Đường Thiếu Quân, dịu dàng gọi hắn : "Thiếu Quân."

"Sao. Chuyện vẫn chưa xong đâu." – Đường Thiếu Quân thoát khỏi cánh tay cô gái.

Cô gái nhíu mày, sau đó đến gần anh ta, nói mấy câu. Cô ta không nói về thân phận của Phó Lương mà chỉ là sự hóng chuyện của những người xung quanh, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ta.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Bảo vệ rốt cuộc cũng chạy tới, nhìn hai nhóm người, không rõ nguyên nhân mà dò hỏi tình hình. Đường Thiếu Quân dưới thân phận là người bị hại, sau khi nghe xong lời nói của cô gái bên cạnh, nhanh chóng nhìn xung quanh mấy vòng, lúc này mới nhận ra rất đông người vây quanh xem náo nhiệt.

Kiều Ngôn thì sao cũng được nhưng nếu chuyện này bị công khai ra ngoài, đối với hắn và bạn gái sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi.

Thế là Đường Thiếu Quân cố nén một hơi, tức giận nói : "Chúng ta đi."

Chẳng để ý đến lời dò hỏi của nhóm bảo vệ, Đường Thiếu Quân trực tiếp quay người khom lưng nhặt mấy túi đồ trên đất, sau đó nhìn chằm chằm Kiều Ngôn rồi cùng bạn gái khập khiễng bước đi.

Bảo vệ trợn mắt há mồm nhìn người bị hại nhượng bộ, trong nhất thời không biết phải làm sao.

Người bị hại cũng đi rồi, sự xuất hiện của bọn họ còn cần thiết gì nữa ?

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ