Chương 54

211 13 2
                                    

Dụ Phong Hạo đẩy cửa ra, nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài, động tác hơi khựng lại. Mượn ánh đèn hành lang, anh ta nhận ra Phó Lương, gật đầu chào rồi từng bước khập khiễng đi xuống cầu thang, song bước chân rất kiên định.

Cửa lại mở, Kiều Ngôn tay xách túi rác màu đen, vừa bước ra đã chạm phải sắc mặt y ám của Phó Lương, cô nhướng mày, vứt túi rác và sọt rác.

Cổ tay bị nắm chặt, Phó Lương nghiêng người về phía trước, trực tiếp đẩy cô lên tường. Cửa ban công vừa mở ra, điều hòa không bật, phòng khách rất lạnh. Cái lạnh của tường gạch theo lưng thẩm thấu vào da thịt, Kiều Ngôn có thể cảm nhận rất rõ ràng, cũng như có thể cảm nhận cái nóng hừng hực tỏa ra từ bàn tay Phó Lương.

"Kiều Ngôn." – Phó Lương khẽ gọi cô, giọng nói u ám, đè nén tức giận.

Cử chỉ thân mật cùng Dụ Phong Hạo ở rạp chiếu phim, sau khi trở về lại muốn Dụ Phong Hạo chia tay, rốt cuộc Dụ Phong Hạo cũng thật sự chia tay rồi tìm đến, thậm chí Kiều Ngôn còn để anh ta vào nhà ... rất lâu.

Thật ra có rất nhiều lý do khác để có thể tin tưởng, nhưng giờ phút này, lửa giận gần như chiếm cứ cả con người, Phó Lương chẳng còn tâm tư để suy nghĩ những thứ khác.

Anh ấn hai tay cô lên đường, giống như tư thế đầu hàng, song Kiều Ngôn lại không hề tỏ vẻ yếu ớt, cô giương đôi mắt mê hoặc lòng người quan sát anh, sau đó nhếch môi cười :

"Giận à ?"

Giọng cô rất khẽ, chẳng khác gì trêu chọc.

Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Kiều Ngôn hoàn toàn bị anh kềm trong xiềng xích, song cơ thể quấn quýt lại dễ dàng trấn an cảm xúc của Phó Lương, từ mưa sa kịch liệt dần dần hóa thành gió xuân ấm áp, anh buông cô tay cô, ngón tay luồng vào mái tóc mềm mại, nụ hôn càng sâu, triền miên dịu dàng, chốc chốc ngọn lửa trong cơ thể lại bắt đầu rộn rạo.

Phòng khách không mở đèn, ngoài sảnh lại càng tối. Hai người không nhìn thấy nhau, song cảm xúc đối với sự tồn tại của đối phương cực kỳ mãnh liệt.

Ngón tay móc vào đai lưng áo khoác cô, nhẹ nhàng dùng sức, tháo ra.

Phó Lương nói : "Tối nay anh ở đây." - Giọng nói chứa đựng sự kềm chế đến cực độ.

Anh muốn có cô. Cô là độc dược đã sớm biết không có thuốc giải.

Kiều Ngôn choàng tay lên cổ anh, vừa định nói chuyện, Phó Lương đã ngăn lại : "Kiều Ngôn, anh không muốn nói chuyện."

Cô thật sự quá khiêu khích, dù chỉ là một câu nói đùa cũng có thể khiến người ta bằng lòng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.

Kiều Ngôn cười, trong bóng tối nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp như tơ, khiến người ta ngứa ngáy.

Anh hôn lên trán cô, dễ dàng bế cô lên, ôm vào ngực, nhấc chân đi vào phòng ngủ.

*

Ở một thời khắc nào đó, con người ta sẽ mất đi lý trí, chỉ muốn phóng túng. Đây là một đêm vô cùng điên loạn.

Trong bóng tôi sâu thẳm, Kiều Ngôn nhớ đến rất lâu trước đây, đối với cô, màn đêm tưởng chừng như bất tận, ánh sáng chỉ là hy vọng mong manh, cô nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy, mình vĩnh viễn sẽ không đợi được trời sáng.

Chất lỏng ấm áp từ khóe mắt chảy xuống, lưu lại một vết nước, anh hôn lên mắt cô, cẩn thận, tỉ mỉ như đang nâng niu báo vật.

Cô nhắm mắt lại.

Giữa mùa đông lạnh giá, đêm nay là một đêm ấm áp.

*

Hôm sau, nhiệt vẫn rất thấp. Lúc Kiều Ngôn tỉnh dậy, đã là chín giờ sáng. Người bên cạnh đã sớm không còn dấu vết. Cô ngồi dậy, khẽ cau mày, khắp nơi trên người đều đau nhức.

Rèm cửa sổ phòng ngủ vẫn được kéo kín, ánh sáng rất thấp, tầm mắt cô quét một vòng, vẫn giống như mọi lần thức giấc, chẳng có gì thay đổi. Chuyện tối qua, tựa như ảo giác.

Kiều Ngôn đứng dậy mặc thêm áo khoác, mở cửa phòng, cái lạnh ập đến khiến cô có chút bất ngờ, nhìn lại điều hòa phòng ngủ, nhiệt độ đang để ở mức cao nhất, thậm chí có chút nóng.

Ánh mắt Kiều Ngôn rơi trên bàn ăn, vẫn như hàng ngày, bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo. Tất cả đều không có gì không ổn.

Thé nhưng, Kiều Ngôn mơ hồ có chút bất an. Thần xui quỷ khiến, cô lấy điện thoại gọi cho Phó Lương, chuông điện thoại không reo, thay vào đó là âm thanh báo điện thoại đã tắt.

Tắt điện thoại ? Trước nay trong lúc làm việc, Phó Lương không bao giờ tắt điện thoại. Kiều Ngôn đặt điện thoại xuống, đi tới cạnh bàn ăn, bắt đầu ăn điểm tâm.

*

Phó Lương biến mất.

Từ ngày hôm đó, liên tục hai ngày sau Kiều Ngôn đều không nhìn thấy bóng dáng Phó Lương. Căn hộ cách vách không ra vào, bữa sáng của Kiều Ngôn cũng không có tin tức.

Trừ cuộc gọi ngày hôm đó, Kiều Ngôn không gọi thêm một cuộc nào. Dãy số được lưu với cái tên "FL" cũng chưa từng xuất hiện trên màn hình cuộc gọi hay tin nhắn mới.

Đến ngày thứ ba, Kiều Ngôn nhận được một kiện hàng từ "Chuyển phát nhanh siêu tốc". Gọi cho cô là một dãy số lạ, nhân viên giao hàng cũng không phục vụ tận nơi."

"Xin chào cô Kiều, kiện hàng của cô đến rồi, xin hỏi cô có thể xuống lầu lấy không?" – Nhân viên chuyển phát nhanh vô cùng khách sáo, khác biệt hoàn toàn đối với thái độ ban đầu của Phó Lương.

Kiều Ngôn hỏi : "Người lúc trước giao chuyển phát nhanh đâu rồi ?"

"À, anh ta hả ?" – Nhân viên chuyển phát nhanh nói - "Ba ngày trước từ chức rồi."

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ