Chương 3

583 31 3
                                    

Nhiệt độ lại xuống thấp.

Hôm nay rất lạnh.

Trong phòng ngủ, cửa sổ khép kín, điều hòa không mở. Kiều Ngôn ngồi trên ghế mây, áo khoác đỏ mở rộng, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau, lười biếng ngã về phía sau. Tay cô kẹp một điếu thuốc, động tác hút thuốc ung dung thong thả, khói thuốc lượn lờ trong phòng ngủ, không thể thoát ra ngoài.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Tiểu khu đối diện đường cái, không có tường ngăn, phía dưới mọc lên rất nhiều cửa hàng, đủ thứ các loại quán ăn náo nhiệt, người tới người lui, trò truyện rôm rả. Đường phố xanh hóa trồng một hàng cây bạch quả, đúng mùa bạch quả, lá rụng không ai quét dọn, vài chiếc lá khoan thai theo gió bay xuống lẻ loi trơi trọi rơi trên đất.

Thu hồi ánh mắt vô vị tẻ nhạt, Kiều Ngôn rủ mắt liếc nhìn lò than đang cháy sáng bên chân, vẻ mặt lãnh đạm. Tốc độ cháy của than củi rất chậm . Rít mạnh một hơi, Kiều Ngôn gạt tàn thuốc, đem vật trong tay vứt vào lò nướng, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Phó Lương kết thúc việc chuyển phát nhanh sớm, đi siêu thị, muốn trước khi trời tối sẽ quay về tiểu khu Khánh Nhã. Lúc về, lại gặp bảo vệ Lộ Thạch đang chuẩn bị thay ca, đối phương nhận ra anh, chủ động chào hỏi.

Phó Lương thuận miệng đáp vài câu.

Vừa đến tầng sáu, Phó Lương theo bản năng nhìn vào miệng thùng rác của hàng xóm sát vách - bình thường buổi tối mới vứt rác, thế mà bây giờ đã dọn dẹp rồi.

Dự cảm không lành quẩn quanh trong đầu, Phó Lương đứng trước cửa, ngưng lại một chút, quyết định bấm chuông.

Không nhanh như buổi chiều, phải vài phút sau cửa mới mở ra. Kiều Ngôn xuất hiện, vẫn đồ đỏ, giày đỏ, tóc buộc lại, trên người đầy mùi thuốc. Ưu nhã mà thong dong.

Nhìn thấy Phó Lương, Kiều Ngôn có chút bất ngờ, nhàn nhạt hỏi:

"Có chuyện gì ?"

"Ăn cơm chưa?" - Phó Lương hỏi ngược lại

"Hả?" - Kiều Ngôn hơi giật mình

"Muốn hẹn cô ăn tối."

Lời mời vô cùng thẳng thắn, bỏ qua những câu mở đầu dư thừa. Kiều Ngôn chớp chớp mắt, mím môi, vẻ mặt như đang đánh giá, cô khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh, khóe mắt đuôi mày đều kèm theo vẻ thú vị

"Hử ?"

Một âm thanh đơn giản, nâng cao giọng đầy vẻ hài hước. Kiều Ngôn chính là cô gái như vậy, quyến rũ huyền bí, chỉ một chút không chú ý, có thể bị cô làm cho điên đảo tâm hồn.

Phó Lương chợt nhớ tới một vài lời đồn liên quan đến Kiều Ngôn, đồng nghiệp, phụ huynh đều si mê cô, thế nên nhiều người đố kỵ, bắt đầu đồn đãi những chuyện nhảm nhí bất lợi cho cô.

Thu lại tâm tư, Phó Lương giơ túi mua hàng trong tay nói :

"Nướng thịt."

Kiều Ngôn nhìn anh cười. Phó Lương bình tĩnh đứng đó tùy cô đánh giá. Anh không giống những con người hao tâm tổn sức lấy lòng cô, bọn họ dối trá, nịnh hót, thối nát, anh thì sạch sẽ, thẳng thắn, cương trực, mặc dù biết anh có mục đích khác, dù sao thì cảm giác cũng không giống, cho nên độ khoan dung cũng không giống nhau.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ