Chương 37

324 23 4
                                    

“Thầy Dụ?”

“Ừ.” – Phó Lương nghe được mình nói.

Kiều Ngôn đi về phía sô pha ngồi xuống, cầm lấy gói thuốc trên bàn trà, sau đó theo bản năng rút ra một điếu, hỏi : “Anh ta tìm em có chuyện gì ?”

“Em nói thử xem.” – Phó Lương đến gần quan sát cô.

Kiều Ngôn thờ ơ hút thuốc, tựa như nghĩ đến điều gì, khóe môi cong lên, cười như không cười hỏi : “Anh ta chia tay rồi ?”

“Ừ.” – Phó Lương dừng lại trước mặt cô.

Ngón tay gẩy nhẹ tàn thuốc, Kiều Ngôn ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế, chân phải bắt chéo trên đầu gối trái, cô híp mắt : “Thú vị.”

Một người đàn ông trong thời gian ngắn có thể dứt khoát chia tay bạn gái chỉ vì muốn biết tin tức của người cũ.

Ngu ngốc, ích kỷ, thậm chí còn già mồm – thú vị thật.

Ánh mắt Phó Lương lướt qua người cô, bởi vì vừa tắm xong, da cô hơi ửng đỏ, màu sắc trắng nõn mê người, lúc híp mắt lại, vẻ mặt lại chứa sự lười nhác quyến rũ. Chỗ cổ áo bị thấm nước, màu sắc sậm hơn, áo sơ mi đối với cô hơi thùng thình, nhưng không che hết được dáng người hoàn hảo, xuống một chút, hai chiếc đùi thon dài bắt chéo lên nhau, nơi vạt áo đường cong nhấp nhô như ẩn như hiện.

“Anh Phó.” – Nhận ra Phó Lương đang nhìn mình chằm chằm, chân mày Kiều Ngôn khẽ nhúc nhích, đáy mắt chứa đựng ý cười.

Phó Lương cúi người, tiến đến gần cô, tay khoác lên ghê sô pha sau lưng Kiều Ngôn, chống lại đôi mắt hẹp dài mị hoặc kia.

Cô không trang điểm, mắt cũng không kẻ, chỉ để mặt mộc, tuy không còn vẻ sắc sảo nhưng lại mang một sự mê hoặc trời sinh.

Khoảng cách hai người rất gần. Phó Lương giơ tay nắm lấy cằm cô, khẽ nói : “Kiều Ngôn, chuyện bất quá tam.”

Đây cũng chẳng phải là lần thứ ba. Ý tứ của anh, có thể hiểu được rõ ràng.

Thế nhưng , Kiều Ngôn vẫn cười, vẫn là nụ cười như có như không đó, ý cười chỉ xuất hiện nơi đáy mắt rồi dần dần lan rộng trên khuôn mặt khiến nó trở nên có chút chân thật.

Phó Lương rất thích đôi mắt này, nhưng không thích bị nó nhìn chằm chằm.

Anh nói : “Đừng nhìn anh như vậy.”

Giọng nói khàn khàn, hơi thở có chút nặng nề.

Anh rất muốn hôn cô.

Kiều Ngôn hít một hơi thuốc, đôi môi đỏ khẽ thổi, làn khói trắng phả vào mặt anh, tầm mắt trở nên mông lung mờ ảo, ngay cả động tác như vậy cũng khiến cô toát ra mị lực không thể kháng cự.

“Anh Phó, em muốn quyến rũ anh.” – Giọng cô như hương rượu ủ lâu năm, mang theo mùi vị say lòng.

Em muốn quyến rũ anh.

Ngay từ lúc đầu, cô đã muốn như vậy.

Cô vẫn muốn nói cho anh biết, lúc anh cố gắng khắc chế, giọng nói vô cùng gợi cảm, biểu hiện cũng rất thú vị.

Anh là người đàn ông có giáo dục nhất mà cô từng gặp.

Dịu dàng, điềm tĩnh, có khả năng kềm chế, thi thoảng lại điên cuồng, nhưng luôn dừng lại đúng lúc, định rõ giới hạn, không bao giờ vượt qua.

Phó Lương nhìn Kiều Ngôn, cô đang nói những lời này trong tình trạng vô cùng tỉnh táo, bởi vì trắng trợn mà hóa thành thuần khiết, tay cô kẹp điếu thuốc, làn khói trắng lượn lờ vây quanh cơ thể, tạo nên cảnh tượng xinh đẹp thần bí.

Tất cả mọi thứ của cô đều hình thành từ trong xương tủy, ưu nhã, thong dong, mị hoặc, con người này sinh ra vốn là để khiến người khác điên đảo thần hồn.

Vì không giả tạo mà trở nên mê người.

Nhưng, cô lại không thuộc về anh.

Phó Lương cúi đầu, hôn lên môi cô, dùng tất cả sức lực để hôn, mưa to gió lớn thay cho sự dịu dàng ôn hòa trước kia, nhất cử nhất động đều thể hiện cảm xúc chân thật của anh lúc này.

Anh có chút tức giận, bởi vì nhiều lần bị cô đừa cợt, bởi vì bản thân không cách nào khắc chế, bởi vì sự điên cuồng đang dần chiếm cứ lý trí, cũng bởi vì anh nhận ra mình muốn có cô nhưng không thể bắt được cô.

Điếu thuốc rơi trên sàn nhà, khói trắng dần tản đi, đốm lửa nhỏ sắp lụi tàn.

Kiều Ngôn không hề né tránh mà trực tiếp đón nhận anh để nụ hôn triền miên càng mang tư vị ngọt ngào, dần dần đốt lên ngọn lửa trong người Phó Lương.

Lúc đối mặt với anh, cô luôn có năng lực thần kỳ như thế.

Áo khoác rơi xuống, cổ áo sơ mi rộng thùng thình để lộ bờ vai trắng nõn trơn mềm, da thịt không che đậy dễ dàng trêu chọc ngọn lửa đang ấp nấp, bừng lên rất nhanh rồi hừng hực thiêu đốt.

Cô xốc xếch, anh lại gọn gàng, đối lập rõ rệt.

Tay anh đặt trên gáy cô, điên cuồng gặm lấy bờ môi đỏ mọng, bỗng chốc anh dừng lại, tựa như đang cố gắng khắc chế, lên tiếng cảnh cáo : “Kiều Ngôn, em sẽ phải hối hận.”

“Anh Phó, em không thích bị đe dọa.” – Kiều Ngôn giương mắt, nhìn thẳng vào Phó Lương, ngón tay móc lấy cúc áo anh, môi mỏng khẽ mở, gằn từng chữ : “quá giả dối.”

Cô dễ dàng chuyển chủ đề của anh.

Con ngươi Phó Lương trầm xuống.

Anh muốn nói, đây không phải là đe dọa.

Nhiều lần anh muốn thối lui, chẳng qua là không muốn trầm luân quá sâu, đột nhiên cô một lần nữa lấn tới, anh đã không thể quay đầu. Cơ hội anh cho cô, đã sớm dùng hết. Vì thế, từ nay nếu cô muốn tháo chạy, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng lúc này anh không có lòng dạ thảnh thơi mà nói rõ với cô vấn đề này.

Kiều Ngôn ôm cổ anh, ngón tay vuốt qua chân mày, động tác chầm chậm nhẹ nhàng trêu chọc. Phó Lương nhanh chóng chụp lấy tay cô, ngón tay rất lạnh, tay anh lại vô cùng ấm áp. Thật khó để cự tuyệt loại ấm áp này, mà Kiều Ngôn cũng chẳng muốn cự tuyệt.

Sau một khắc, Phó Lương cúi người bế cô lên. Lần này, lồng ngực anh không còn ổn định như trước.
*
Trong phòng ngủ, đèn không mở, điều hòa cũng không, không khí cực lạnh.

Trong khoảnh khắc được đặt xuống giường, Kiều Ngôn bỗng nhớ đến cảnh tượng trong lều tối hôm qua, rét lạnh, cô tịch, gian nan, thời gian từng giây từng phút trôi qua, yên lặng mà mờ mịt, hết thảy sự chờ đợi chỉ vì nhìn ánh bình minh, lưu lại một tấm ảnh. Bất kể thành quả có khiến bản thân hài lòng hay không, giây phút tận mắt chứng kiến mặt trời mọc, đã đủ vui vẻ, thỏa mãn.

Kiều Ngôn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc nhấn nút chụp hình – nhẹ nhõm, giải thoát.

Sau đó, cô nghĩ về anh.

Người đàn ông trầm tĩnh, khắc chế này, từ giây phút đầu tiên, đã lọt vào mắt cô. Vốn chẳng nghĩ nhiều,chẳng qua là một loại thưởng thức theo bản năng – đối với rất nhiều thứ cô đều mang loại thưởng thức này, kể cả đối với con người cũng vậy.

Anh liên tiếp mấy ngày giao chuyển phát nhanh cho cô, thái độ mỗi lúc một khó chịu, thậm chí có khi cô nghĩ, tiếp theo không biết anh có đem kiện hàng trực tiếp ném xuống đất hay không, hay là một ngày nào đó, anh chỉ nhấn chuông cửa mà chẳng buồn lên tiếng. Thế nên, ngày hôm ấy, khi anh xách túi đồ ăn nhấn chuông nhà cô, ánh mắt không giấu được sự lo lắng, cô nghĩ, anh thật sự là một người tốt.

Thời điểm cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, anh đứng trước cửa cất tiếng mời, phá vỡ quỹ đạo trong cuộc sống khô khan nhàm chán của cô, thế là từ đó nhiều chuyện thú vị liên tiếp xảy ra.

Cô thật sự vừa ý anh.

Nụ hôn của Phó Lương khiến Kiều Ngôn không thể tiếp tục suy nghĩ. Sự xâm chiếm của anh rất có kỹ xảo, trong vô thức, áo đã cởi ra, cứ thế thuận theo tự nhiên, trong sự nồng nhiệt, răng môi kề nhau, thân thể quấn chặt, khói hương mỏng, tình nhưng nồng đậm.

Mồi hôi đầm đìa, tất cả giác quan trở nên cực kỳ nhạy cảm. Kiều Ngôn cắn răn, gọi anh : “Anh Phó.”

Phó Lương cắn nhẹ vành tai cô, dùng giọng nói cám dỗ thì thầm : “Kiều Ngôn, gọi anh là Phó Lương.”

Tóc anh rơi trên mặt cô, ngưa ngứa, thêm vào giọng nói trầm khàn, quá sức gợi cảm, khiến Kiều Ngôn phải thỏa hiệp : “Phó Lương.”

Cô rốt cục cũng gọi tên anh.

Cách gọi đã không còn khoảng cách, cũng không còn cảm giác bày mưu tính kế, cô gọi thẳng tên anh, đặt anh và cô cùng một vị trí, thế là họ bỗng chốc gần nhau hơn.

Anh không hành hạ cô nữa, sự mềm mại nhẵn nhụi của cô, cùng sự cường tráng mạnh mẽ của anh, một sự kết hợp hoàn hảo.

Ti vi ở phòng khách vẫn chưa tắt, trong chương trình mừng năm mới, người chủ trì đang đếm ngược, giây cuối cùng vừa qua, pháo hoa lóe sáng bao phủ bầu trời đêm, cả thế giới đắm chìm trong hoan lạc.

Vào thời khắc cuối cùng đó, Kiều Ngôn mơ hồ nghe thấy tiếng ti vi.

Đó là một trận cuồng hoang.

Cô cũng vậy.





[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ