Chương 30

305 20 3
                                    

"Hai người đang yêu đương sao ?"

Kiều Ngôn sau khi kiểm tra xong điểm tâm sáng, liếc mắt nhìn Liên Ngọc Lạc. Vẻ mặt cứng ngắc này tự hồ như có chút ngoài ý muốn, lại có chút không cam lòng.

Thế là Kiều Ngôn nói : "Trưa nay chúng ta ăn cơm ba người."

Liên Ngọc Lạc nhìn bữa sáng, hỏi : "Tôi không có phần sao?"

"Dưới lầu có bán." – Kiều Ngôn nhàn nhạt trả lời, chẳng chừa cho Liên Ngọc Lạc một con đường sống.

Nếu không phải nể tình xưa, ngay cả cửa cô cũng không cho cô ta bước vào, có thể chấp nhận ăn cơm chung, đã là nhường một bước rồi.

Liên Ngọc Lạc nhẹ híp mắt, không so đo với Kiều Ngôn, nói : "Buổi trưa tôi lại đến."

Cô ta gật đầu với Phó Lương rồi xách túi đi ra cửa.

Rất nhanh, phía hành lang truyền đến tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất. Chờ lúc âm thanh đã xa, Phó Lương mới hỏi Kiều Ngôn : "Cô ta là ?"

"Liên Ngọc Lạc."

Kiều Ngôn chỉ nói tên, không nói quan hệ gì.

Liên Ngọc Lạc.

Nhớ lại đơn chuyển phát nhanh hôm đó, cái tên này đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Chỉ là, vẫn có chút gì đó không thích hợp.

*

Dưới sự dặn dò nhiều lần của Tiết Hoằng, Phó Lương không trở về nhà mà trực tiếp ngồi lại nhà Kiều Ngôn.

Giống như muốn chứng thực những suy luận trước nay của anh, cô ăn xong bữa sáng, hút hai điếu thuốc rồi rửa mặt đi ngủ, mặc cho Phó Lương ngồi giết thời gian trong phòng khách – cô gái này quả thật làm việc và nghỉ ngơi đều đảo lộn.

*

Hơn mười một giờ sáng, Phó Lương nghe thấy phòng ngủ vang lên tiếng chuông báo thức, cứ ba phút một lần, sau bốn lần, mới chính thức yên lặng.

Cửa mở ra, Kiều Ngôn dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn cũng không nhìn Phó Lương một cái, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Nhưng, chưa tới mười giây, Phó Lương đã nghe thấy một âm thanh đổ vỡ, hình như là chai lọ bị rơi xuống đất. Anh theo bản năng đứng dậy, vừa đi tới cửa, liền thấy Kiều Ngôn đứng trước bệ rửa tay, quơ quơ chai dầu gội đầu, nghe thấy tiếng bước chân của Phó Lương thì xoay người nhìn lại

"Anh Phó, nhà anh có dầu gội đầu không ?" – Kiều Ngôn hỏi.

Phó Lương : ".........."

Ba phút sau, Phó Lương mang dầu gội đầu của mình đi qua, Kiều Ngôn đã rửa mặt xong, thông qua gương, nhìn thấy Phó Lương đứng phía sau, gần như tùy ý nói :

"Anh Phó, gội đầu giúp em,"

Cô nói rất thoải mái, tự nhiên, giống như đây là một chuyện vô cùng bình thường. Phó Lương đứng yên tại chỗ, sững sờ chốc lát, sau khi nhìn thấy Kiều Ngôn tháo dây buộc tóc xuống, mới đi vào, liếc qua những sợi tóc rụng trên bồn rửa mặt.

"Kiều Ngôn" – Phó Lương nghiêm túc gọi cô.

Kiều Ngôn đứng thẳng, nâng mí mắt.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ