Chương 42

258 20 1
                                    

Phó Lương dừng lại bên cạnh Kiều Ngôn.

"Anh Phó." – Kiều Ngôn khẽ giương mí, quan sát anh – "Vẫn chưa về sao?"

Phó Lương nhíu mày, nói : "Tăng ca."

"Xong chưa ?"

"Xong rồi."

Kiều Ngôn tùy ý nói : "Đi chung đi."

Phó Lương quan sát cô, toàn thân cô toát lên vẻ nhàn nhạt xa cách, mặc dù khó nắm bắt nhưng anh vẫn cảm nhận được.

"Sao vậy?" – Kiều Ngôn nghi ngờ hỏi.

Phó Lương vươn tay, bắt lấy những ngón tay lạnh ngắt của cô. Kiều Ngôn bỗng nhìn anh, nhưng không rút tay về.

Hai người nắm tay đi về phía trước, trên con phố thê lương, đêm dần sâu cũng dần tiêu điều, người qua lại vô cùng thưa thớt, đa số các cửa tiệm đã đóng cửa. Gió lạnh gào thét, người đi đường vội vã.

Phó Lương hỏi : "Trước kia ở đây sao ?"

"Ừ."

Kiều Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, có vẻ như không muốn nhắc đến.

Thật ra cô không phải sinh ra trên con phố này, chẳng qua là từ lúc cô có ký ức, đã cùng gia đình thuê nhà ở đây. Những ngày tháng đó không hề bình yên, Kiều Mặc vì công việc mà đi sớm về trễ, rất ít khi gặp mặt, Chu Thư Lan loay hoay trong cuộc sống cô tịch gian khổ, tình yêu đối với Kiều Mặc đã sớm không còn, oán hận tích sâu, về sau dùng sự căm hận đó mà đổ lên đầu Kiều Ngôn, càng thiên vị Kiều Lâm bao nhiêu, lại càng lạnh lùng đánh chửi Kiều Ngôn bấy nhiêu.

Ký ức của cô về nơi này chính là đủ loại hà khắc của Chu Thư Lan cùng với những con đường già nua cũ nát. Đến lúc Chu Thư Lan gả cho Lâm Thông Hoa, họ mới cùng nhau rời khỏi nơi đây.

Bước chân Kiều Ngôn dừng lại.

Cách họ không xa là một ông lão đang đẩy xe bán khoai lang và bắp nướng, hai cô bé đứng trước xe lựa chọn, có luồng khói nóng bốc ra, ông lão cười hiền hòa đề cử những củ khoai vừa mềm vừa ngon, ánh đèn nhá nhem chiếu trên người họ, giữa mùa đông rét mướt, hình ảnh này lại trở nên ấm áp một cách thần kỳ.

Thấy cô ngẩn ngơ nhìn về phía trước, Phó Lương hỏi : "Muốn ăn sao?"

Kiều Ngôn lắc đầu.

Cô một đường đi qua, chẳng nhìn ông lão lấy một cái. Con đường này, dưới sư thay đổi của thành phố đã trở nên suy bại nhưng có nhiều thứ vẫn không thay đổi, tỷ như xe bán khoai lang của ông lão – Ông giờ đây đã trở thành một ông lão nhân từ, hòa ái dễ gần, so với người đàn ông từng hung tợn đánh mắng con dâu trước kia, trở thành hai liên minh đối lập.

"Xe giao hàng của anh đâu?"- Kiều Ngôn chợt hỏi.

"Hư rồi." – Phó Lương giải thích – "Đổi thành xe mô tô, đang đậu ở đối diện."

"Ừ." – Kiều Ngôn lên tiếng.

Trên đường xe không đông lắm, muốn băng ngang, có thể trực tiếp đi qua, hoặc vòng đến lối đi bộ ở ngả tư. Hai người đều không vội, thế nên dạo bước về phía trước.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ