Chương 61

561 24 12
                                    

Kiều Ngôn vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy Phó Lương đang đứng đợi.

Mới hơn bảy giờ sáng, sắc trời u ám, gió lớn gào thét, Phó Lương đứng trong gió, vạt áo phất phơ, bóng dáng cao ngất.

Anh mặc quần áo Kiều Ngôn mua, ở miền Nam thì tương đối phù hợp nhưng đối với thời tiết miền Bắc thì hơi mỏng, song anh vẫn thong dong kiêu ngạo như thế, trong gió rét chẳng hề nảy sinh một biểu hiện khó chịu.

Trên đường người qua lại vội vã, chỉ mỗi anh đứng yên, vẻ mặt lạnh lùng, vô tình khiến anh bị ngăn cách khỏi thế giới, chỉ cần lướt qua, ánh mắt đã thu gọn bóng dáng anh.

Phó Lương luôn sinh ra một loại khí chất không phù hợp với hoàn cảnh, quy luật trong cuộc sống của anh, hoàn toàn khác biệt với vẻ bên ngoài, nhìn như tất cả những hành động đều theo khuôn phép nhưng thật ra phần lớn là làm theo cảm xúc.

Lúc Kiều Ngôn nhìn Phó Lương, anh cũng nhìn thấy cô.

Kiều Ngôn dừng bước, Phó Lương đi đến dừng lại trước mặt Kiều Ngôn, tự nhiên nhận lấy túi xách rồi cầm tay cô.

"Không có hành lý ?" - Phó Lương cẩn thận quan sát cô, hỏi.

"Ừ."

"Chiều đi mua."

Kiều Ngôn hỏi : "Bây giờ đi đâu?"

Phó Lương nói : "Về nhà."

"Anh Phó."- Bước chân Kiều Ngôn dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, thú vị hỏi : "Anh có biết thế nào gọi là nhà không ?"

Phó Lương chăm chú nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ : "Em đến thì là nhà."

Giọng anh cực kỳ bình tĩnh, không phải hoa ngôn xảo ngữ, thậm chí nhìn không thấy sự phô trường phù phiếm, tựa như chỉ đơn giản nói ra sự thật, hoàn toàn giống với thái độ khuyên cô đừng thức đêm, đừng hút thuốc.

Những câu nói bình thường nhất lại dễ khiến người ta cảm động nhất.

Phó Lương không nói nhiều, song cũng chẳng thích nói nhảm, thế nên rất dễ nhận ra ý tứ của anh.

Kiều Ngôn cười : "Được."

*

Trấn Bạch Ninh – Tiểu khu Khánh Nhã.

Hạ Dương rầu rĩ ngồi trong phòng bảo vệ, trong tay cầm quả quýt bà Thẩm vừa cho.

"Sao vậy?" – Lộ Thạch đẩy cửa bước vào, tò mò nhìn Hạ Dương, ân cần hỏi – "Không phải bị bệnh rồi chứ ?"

Hạ Dương nghe tiếng, khôi phục lại tinh thần, vội nói : "Không có."

Lộ Thạch cảm nhận được gió lạnh bên ngoài ùa vào, vội đóng kín cửa, bất đắc dĩ hỏi – "Vậy sao nhìn uể oải thế ?"

Hạ Dương ngáp một cái, nói cho có lệ : "Chắc là ngủ không ngon."

Lộ Thạch chẳng nghi ngờ gì gật đầu, mặc cho Hạ Dương úp mặt lên bàn. Phó Lương nằm đó nhưng không ngủ, ngón tay nghịch quả quýt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm cho đến khi trong mắt chỉ còn một mảng màu cam, anh ta phảng phất có thể nhìn thấy gì đó.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ