Chương 73

363 9 3
                                    


Phòng khách rất yên tĩnh.

Đồng hồ treo tường đều đặn kêu lên những tiếng tách tách. Lưu Bạch đang ở phòng bếp pha trà. Liên Ngọc Lạc ngồi trên sô pha, xõa tóc, ngay cả dáng ngồi cũng thể hiện rõ sự bất an, chốc chốc lại xoa tay, chốc chốc lại dùng tay cuộc tóc, cô ta cơ hồ không thể giữ được bình tĩnh.

Cô ta muốn hút thuốc, nhưng vừa lấy gói thuốc ra, nhìn qua một cái rồi vứt ngay xuống bàn.

Kiều Ngôn ngồi trên sô pha đơn, trầm mặc nhìn tất cả động tác của Liên Ngọc Lạc nhưng không chủ động mở miệng.

"Tôi đi gặp Tô Nhạc rồi."

Lúc Lưu Bạch bưng trà từ phòng bếp đi ra, chợt nghe giọng nói khàn khàn của Liên Ngọc Lạc, thế là bước chân anh ta dừng lại, lẳng lặng đứng đó.

Kiều Ngôn vẫn không lên tiếng.

Lúc này, Liên Ngọc Lạc bị vây trong trạng thái lo âu, ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt hằn rõ tia máu, hốc mắt hãm sâu, tiều tụy đến không nỡ nhìn, cô ta nắm chặt tay, tựa như cố gắng khống chế cảm xúc.

"Chị ấy nói chị ấy vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho tôi, chị ấy muốn tôi đi chết."

Liên Ngọc Lạc kích động thét lên chói tai, cô ta gần như đứng dậy, mu bàn tay và trán nổi gân xanh, nhưng cô ta đã cố gắng kềm lại, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn Kiều Ngôn

"Kiều Ngôn, con người sẽ gặp báo ứng, nhưng tại sao những người đó lại không gặp báo ứng, tại sao những người đó có thể có một cuộc sống hoàn hảo ? Tại sao ? Kiều Ngôn, con người không có lương tâm, mới có thể sống dễ dàng hơn sao?"

"Ừ"- Kiều Ngôn nhẹ giọng đáp, sau đó đón nhận ánh mắt mù mịt của Luên Ngọc Lạc, thản nhiên nói : "Người không có lương tâm, sẽ không thấy áy náy."

Liên Ngọc Lạc đầu tiên là sửng sốt, những sợi tóc tán loạn trên mặt, vô cùng xốc xếch, sau vài giây nhìn Kiều Ngôn, bỗng nhiên cô ta bật cười một cách ngây ngốc rồi đứng lên.

Cô ta tiến đến một bước, giơ tay chỉ vào bản thân mình, lớn tiếng hỏi : "Tôi thì sao ? Tôi không nên có lương tâm sao? Tôi không nên áy náy sao? Tại sao, cái thế giới này đúng là đổi trắng thay đen, làm việc sai trái không phải phải nên áy náy sao ? Tại sao những con người lạnh lùng, tự tư tự lợi lại có thể sống tốt hơn ? tại sao bọn học có cuộc sống thoải mái, còn tôi ..."

Cô ta đau xé tim gan, rõ ràng là đang cười, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống, ướt đẫm gương mặt, ướt cả những sợi tóc, khiến cô ta càng thêm chật vật.

Sau đó cô ta cúi đầu, đứng bên cạnh Kiều Ngôn, gần như sụp đổ hỏi : "Tại sao tôi phải sống thành cái bộ dạng này?"

Kiều Ngôn bình tĩnh nhìn cô ta ầm ĩ.

Trong một khoảng thời gian rất dài, Kiều Ngôn từng gặp rất nhiều người rơi vào cảnh tượng sụp đỗ, bọn họ tê tâm phế liệt, điên dại, bọn họ vừa khóc vừa cười, vừ mắng nhiếc trời cao, vừa cầu xin thượng đế phù hộ, bọn họ ở trong tuyệt vọng mong đợi hy vọng đến, cho nên bọn họ càng trở nên điên cuồng, mà người điên cuồng có thể làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ