Chương 33

271 21 0
                                    

Đêm khuya

Tiểu khu Khánh Nhã, lầu sáu lô ba.

Phòng khách sáng đèn, ti vi đang phát tin tức thể thao nhưng không ai xem. Bàn trà được mang ra ban công, trên bàn trải một tấm thảm, Kiều Ngôn, Phó Lương, Tiết Hoằng, ba người ngồi xung quanh, trong tay cầm mấy lá bài, đang hết sức chuyên tâm chơi đánh địa chủ ( Tú lơ khơ ).

Tiết Hoằng nếu thua sẽ bị vẽ lên mặt, Phó Lương và Kiều Ngôn thua thì uống rượu. Bây giờ mới đánh được một tiếng, ba chai rượu vang đã được giải quyết xong, Tiết Hoằng mang thêm bốn chai bia ra trận, xếp thành một hàng trên thảm, chờ ai thua sẽ mở nắp.

Kiều Ngôn là người bị uống nhiều nhất, hiện tại đã có chút say. Thế nhưng lại tiếp tục thua, không cần đồ khui, cô búng tay một cái, nắp bia đã văng ra, Kiều Ngôn đổ nửa ly rồi ngửa đầu uống cạn.

Cô uống bia như uống nước.

"Không đánh nữa." – Phó Lương nhíu mày, bỏ bài xuống.

Tiết Hoằng cũng phụ họa hỏi : "Mấy giờ rồi ?"

"Mười một giờ." – Kiều Ngôn liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhướng mày hỏi – "Vậy là xong rồi đúng không ?"

Cô lại đổ thêm nửa ly bia.

"Đợi thêm chút nữa." - Tiết Hoằng trầm tư, nói – "Cô ngủ đi, chúng tôi ở đây canh chừng."

Uống cạn ly bia, Kiều Ngôn nói : "Không buồn ngủ."

Cô gần như đã ngủ cả ngày, lúc này dĩ nhiên không cảm thấy buồn ngủ. Nhưng tửu lượng cô không cao, hung thủ có tới hay không rất khó nói, đến lúc đó, cô nhất định sẽ say be bét.

Mắt thấy Kiều Ngôn lại muốn rót thêm, Phó Lương nhanh tay bắt lấy chai bia. Kiều Ngôn liếc mắt nhìn anh.

"Khụ" – Tiết Hoằng lên tiếng – "Uống cho vui thôi, uống nhiều hại sức khỏe."

Ly thủy tinh trong tay bị xoay một vòng, Kiều Ngôn đặt nó lên thảm, sau đó nhướng mày nói : 'Được, tôi đi hút thuốc."

Lấy ra gói thuốc lá, cô đứng dậy đi ra ban công.

Cửa mở ra, gió lạnh ùa vào, lấy hết nhiệt độ trong phòng khách, Tiết Hoằng và Phó Lương cảm nhận rõ ràng cái lạnh buốt.

Kiều Ngôn không mặc áo khoác, chỉ mặc áo len trắng, đứng trên ban công ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ như đang hóng mát. Một ít khói thuốc bay vào phòng khách, nhưng nhanh chóng bị không khí thổi tan.

Tiết Hoằng nhìn Phó Lương một cái rồi đứng dậy lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho nữ cảnh sát đang ở nhà bên cạnh. Đọc tin trả lời, Tiết Hoằng nhíu mày, nhìn Phó Lương nói : "Vẫn không có động tĩnh gì."

Tất cả các cô gái nhận được chuyển phát nhanh, hôm nay đều có cảnh sát bảo vệ, xét thấy Kiều Ngôn có khả năng lớn nhất, Tiết Hoằng chịu trách nhiệm ở đây bảo vệ cô, một nữ cảnh sát sang nhà bên cạnh giả dạng Kiều Ngôn, theo lý mà nói, nếu hung thủ muốn ra tay, thì hiện tại là thời điểm hợp lý nhất.

Thế nhưng, đến giờ vẫn không có dấu hiệu.

Hung thủ không hành động, đây không phải là điều may mắn, bởi vì một khi hung thủ chưa bị bắt về quy án thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thực hiện vụ án tiếp theo.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ