Chương 19

295 20 0
                                    

Lúc Tiết Hoằng nói xong, Kiều Ngôn trùng hợp hút xong một điếu thuốc, ngón tay khẽ động, mẫu thuốc lá bị ném vào thùng rác, mặc dù cơn gió khiến nó chệch đi quỹ đạo nhưng vẫn rơi vào đúng chỗ.

Cô mặc chiếc áo khoác caro trắng đen, bên trong là chiếc áo len trắng, gió từ sau thổi tới, lọn tóc khẽ rung chuyển, vạt áo đang rủ xuống hai bên nhẹ bay, cô bắt chéo hai chân thon dài, tay bỏ vào túi lục lọi, lấy ra thêm một điếu thuốc, châm lửa.

Phòng khách rất yên tĩnh, tư thế hút thuốc không một tiếng động của cô cũng trở nên vô cùng đẹp mắt, lại khiến không khí có chút căng thẳng.

Tiết Hoằng và Phó Lương đợi cô lên tiếng, muốn nghe người trong cuộc nhưng lại giống như người ngoài cuộc này nó lên suy nghĩ của mình.

"Tôi quên mua bia rồi." – Thế nhưng bọn họ lại chờ được câu nói này.

Đốm đỏ của điếu thuốc chợt sáng chợt tắt, khói thuốc hòa vào làn khói bốc lên từ nồi lẩu phả vào mặt Phó Lương, Tiết Hoằng nghiêng đầu nhìn anh. Ăn lẩu là phải uống bia, Tiết Hoằng đã mua mấy chai, nhưng đều bị Phó Lương tịch thu, hơn nữa còn không cho phép nhắc tới. Đắng đo hai giây, Phó Lương không nói một lời đứng dậy, đi về phía tủ lạnh, lấy ra hai chai bia và ba cái ly.

Kiều Ngôn đưa tay về phía anh, tất nhiên cái cô muốn không phải là ly mà là bia. Ánh mắt và động tác này giống như không muốn thu về tay không.

Phó Lương đưa cô một chai, ngón tay Kiều Ngôn chạm vào anh, độ lạnh của bia đối lập với nhiệt độ trên ngón tay cô. Phó Lương hơi khựng lại, sau đó đem chai bia còn lại đưa cho Tiết Hoằng. Tiết Hoằng dùng tay không khui bia, vừa định rót vào ly, thì nhìn thấy chai của Kiều Ngôn vẫn chưa khui, nhưng cô đã nhanh chóng kê chai bia lên mặt bàn, đẩy nhẹ một cái, nắp chai mở ra. Anh ta thú vị quay sang nhìn Phó Lương.

Vẻ mặt Phó Lương rất điềm nhiên. Kiều Ngôn tự rót bia vào ly, uống một hơi, rồi nhìn bát bánh trôi trên bàn hỏi : "Không ăn bánh trôi sao ?"

Tiết Hoằng : "......"

Phó Lương : "......"

Rõ ràng chỉ là câu hỏi nhưng hai người lại cảm thấy như lời uy hiếp. Tiết Hoằng ngửa đầu uống cạn ly bia, bày ra tư thế như sắp được ban rượu độc, gắp lấy chiếc bánh trôi bên cạnh, bỏ vào miệng, mặt không đổi sắc, nuốt xuống. Đồng thời, đẩy đẩy Phó Lương ý bảo anh cũng ăn đi.

Kiều Ngôn cũng hơi mỉm cười nhìn anh, Phó Lương bất đắc dĩ kiên trì ăn loại thức ăn không biết đã bỏ vào bao nhiêu gia vị này, cũng may tuy Kiều Ngôn làm khá nhiều bánh trôi, thế nhưng vì còn có lẩu nên Phó Lương chỉ múc vào mỗi chén bốn cái, ăn hết cũng không thành vẫn đề, chỉ là anh vừa uống xong hai ly bia....

Đến lúc hai người ăn xong phần bánh trôi của mình, Kiều Ngôn đã uống hết nửa chai.

"Vậy thì ..." - vứt điếu thuốc vào thùng rác, cô lười biếng hỏi – " Tôi phải phối hợp với các anh như thế nào ?"

Tiết Hoằng thở phào nói : "Đừng chạy lung tung là được."

Việc chính là phải bảo vệ Kiều Ngôn an toàn, chỉ cần Kiều Ngôn không trách anh ta lén lúc theo dõi là được.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ