Chương 43

257 17 0
                                    

"Miễn phí."

"Má ! rốt cuộc là ai lừa ai ....?" – Lời còn chưa dứt, Phó Lương đã tăng thêm lực, gã bán hàng kêu thảm một tiếng, vội vàng nói : "Miễn phí, miễn phí, đại ca, tôi dán cho anh hai cái, miễn phí hết."

Nghe xong câu này, Phó Lương mới thả hắn ra. Tay phải gã bán hàng cứ thế buông thỏng bên người, hắn cảm thấy tay mình đang lắc lư một cách vô lực, suýt nữa thì bật khóc.

Mẹ bà nó, không biết hắn gặp phải vận xui gì mà đầu năm đã gặp một tên hung thần như vậy. Gã bán hàng trưng ra vẻ mặt khóc tang, ngoan ngoãn đi tới gian hàng, chuẩn bị dán điện thoại cho Kiều Ngôn, nhưng bởi vì cánh tay vừa bị khóa, ngón tay vẫn còn đang run rẩy, hắn thử đi thử lại mấy lần đều không dán được, thậm chí còn phải bỏ một tờ.

Ánh mắt của Phó Lương bên cạnh khiến hắn cảm nhận được sự khinh bỉ và ghét bỏ, không giây nào thôi kích thích hắn, áp lực tâm lý càng trở nên nặng nề.

Kiều Ngôn không có gì làm, đi đến quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh, nếm thử mấy món miễn phí, chủ quầy cũng chỉ có thể cười hề hề tiếp đón, một câu thô tục cũng không dám nói.

Bọn họ là những tiểu lưu manh, nếu bị cảnh sát để ý, cũng không thể coi là chuyện đùa.

"Đưa đây."

Lúc miếng dán điện thoại thứ hai một lần nữa bị lãng phí, Phó Lương rốt cuộc cũng lên tiếng.

Gã bán hàng hoài nghi nhìn anh hỏi : "Anh cũng biết làm hả ?"

"Lần đầu."

Phó Lương nói xong, cầm điện thoại di động lên sau đó mở một miếng dán mới. Gã bán hàng vừa định nhắc anh, thứ đồ chơi này, nhìn thì dễ thế thôi nhưng không có một chút kỹ xảo sẽ không làm được, nếu làm lần đầu tiên thì đừng lãng phí miếng dán của hắn, thế nhưng khi nhìn dáng vẻ bình thản của Phó Lương, gã bán hàng đột nhiên muốn nhìn thấy anh thất bại, thế là hắn người nhạo một tiếng, đứng yên quan sát.

Cho mầy cậy mạnh ! - Gã bán hàng hả hê nghĩ.

Song, Phó Lương lại trong một thời gian ngắn mà dễ dàng dán xong điện thoại, không có một chút sai lầm. Màn hình điện thoại đã mới tinh như lúc ban đầu, chẳng có dấu vết dư thừa.

Fuck ! – Gã bán hàng nhịn không được mắng một câu thô tục.

Lần đầu ?

Lừa ma gạt quỷ sao !

"Được rồi sao?" – Đúng lúc này, Kiều Ngôn đi tới bên cạnh Phó Lương, hỏi.

"Ừ." – Phó Lương lau màn hình rồi đưa điện thoại cho cô.

Kiều Ngôn nhìn màn hình điện thoại được dán một cách hoàn hảo, cô đăm chiêu nhìn Phó Lương mấy lần, sau đó chớp chớp mắt nói : "Anh Phó, sau này anh có công việc mới rồi."

Tay nghề dán màn hình này có vẻ cao hơn mấy bậc so với "Dán điện thoại gia truyền"

"..............."

Đối với công việc mới này, Phó Lương hiển nhiên không cảm thấy quá hứng thú.

Kiều Ngôn nói : "Đi thôi."

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ