Chương 25

302 21 2
                                    

Lúc Phó Lương mua xong ổ khóa, nhìn thấy Kiều Ngôn đang đứng dưới mái hiên chờ mình, cô đưa lưng về phía cửa kính, tay trái đung đưa chiếc túi nhỏ, tay phải buông xuống, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa được châm lửa, trông có vẻ rất nhàm chán.

Phó Lương đầy cửa ra, âm thanh thu hút sự chú ý của Kiều Ngôn, cô khẽ nghiêng người nhìn qua, lại thấy hai tay trống rỗng của anh, liền hỏi : “Khóa đâu?”

“Trong túi.”

“À.” – Kiều Ngôn nhướng mày.

Phó Lương nắm lấy tay phải cô, rút đi điếu thuốc rồi đan tay vào, chỉ mấy phút trôi qua mà tay cô lại lạnh như băng. Phó Lương rủ mắt nhìn cô, hỏi : “Kiều Ngôn, em không lạnh sao ?”

Kiều Ngôn cười như không cười nói : “Anh thử nói xem.”

“Đưa túi xách cho anh.” -  Phó Lương vươn tay, nói – “Để tay vào túi áo đi.”

Kiều Ngôn cúi đầu, giương mắt, cười hỏi : “Túi áo ai?”

Phó Lương đã gặp qua ánh mắt này của cô, rực rỡ như ánh pha lê, mang theo nụ cười nhạt câu hồn, cô rất hay bỗng nhiên nổi hứng, khiến người khác mặc dù đang tỉnh táo nhưng vẫn sa chân vào vũng bùn. Cô chính là ma chú. Ở bên cô, lúc nào cũng phải dề phòng.

“…… túi của em.” – Phó Lương nghe được giọng mình có chút nặng nề, cực kỳ giống như đang khắc chế thứ gì đó.

“À.” – Kiều Ngôn nhếch môi.

Cô thật sự đưa túi xách cho Phó Lương, sau đó đặt tay trái vào túi áo khoác. Phó Lương dắt tay cô tới trung tâm thương mại.

Quảng đường không tính là xa nhưng cũng mất mười phút, càng đến gần trung tâm thương mại càng đông người, tuy Kiều Ngôn đi đứng hay lơ đãng nhưng cũng may không bị đám đông làm tách ra.

Trung tâm thương mại có điều hòa, vừa bước vào, khí nóng đã ập tới, xua đi cái lạnh lẻo trên cơ thể. Phó Lương vốn định buông tay cô, nhưng nơi này quá đông, anh theo bản năng lại nắm chặt thêm một chút.

Trên tầng hai là khu vực bán quần áo, Kiều Ngôn tựa như có chút hứng thú, ánh mắt thi thoảng lại nhìn xung quanh. Cuối cùng, lúc đi qua một cửa hàng, cô bỗng nhiên dừng lại, rồi đi tới trước mặt Phó Lương.

“Anh Phó.” – Kiều Ngôn kéo lấy khăn quàng cổ của anh – “Em muốn mua quần áo cho anh.”

- Em muốn mua quần áo cho anh.

Cô không hỏi anh có muốn không, cô chỉ nói, cô muốn. Cô luôn tự làm theo ý mình, không nghĩ đến ý kiến của anh.

Trong nháy mắt, Phó Lương nhớ tới những gì bản thân đã nhận xét về cô – tùy hứng. Một cô gái tùy hứng đến mức có thể khiến người ta tức giận.

“Anh không cần.” – Phó Lương trầm tĩnh trả lời, giữa lông mày thể hiện sự nghiêm túc.

“Anh chỉ cần hợp tác là được.”

Kiều Ngôn buông khăn quàng cổ, kéo tay Phó Lương, trực tiếp đi vào cửa hàng quần áo. Trong cửa hàng không ít người, nhưng khi Kiều Ngôn và Phó Lương bước vào, nhân viên bán hàng đã nhanh chóng tiến đến, hơn nữa còn nhiêt tình giới thiệu mấy loại trang phục nữ. Kiều Ngôn không nói lời nào, trực tiếp đi đến khu vực dành cho nam, cũng không cần Phó Lương thử đồ, đại khái cân nhắc vóc dáng của anh mà bắt đầu chọn trang phục phù hợp, áo sơ mi, áo khoác, quần dài, cũng như khăn quàng cổ, không tới năm phút sau đã hoàn thành hai bộ, hơn nữa còn nhanh nhẹn đến quầy tính tiền.

Phó Lương kéo cô, vẻ mặt nghiêm túc nói : “Để anh thanh toán.”

Kiều Ngôn vừa lấy di động ra vừa liếc anh một cái, nhếch môi cười, đưa tay bắt lấy khăn quàng cổ của anh, xoay một vòng, cuối cùng kéo nó xuống, khăn quàng cổ hoàn toàn nằm trong tay cô.

Kiều Ngôn nói : “Choàng lên cho em.”

Phó Lương cau mày nhìn cô, không biết Kiều Ngôn muốn làm gì. Mặc dù cảm thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn cầm khăn choàng giúp cô, không kiểu cách gì phức tạp, chỉ là quấn hai vòng rồi rũ hai bên xuống phía trước, những sọc ca rô trắng đen tương phản không hợp với trang phục trên người cô, nhưng cô gái này tựa như có thể kiểm soát mọi thứ mình mặc, mọi thứ vẫn trông rất ổn.

Kiều Ngôn cười : “Huề nhau rồi.”

Cô quay người đi về phía quầy tính tiền. Phó Lương muộn màng hiểu ra, không ngăn cản cô nữa. Chỉ là, dù phải chịu rất nhiều ánh mắt kỳ quái, anh cũng không thể bỏ người con gái điên rồ này mà rời đi.
*
Xách theo hai túi quần áo, Phó Lương và Kiều Ngôn lên lầu bốn.

Tối chủ nhật, lại là đêm giáng sinh, người ra ngoài xem phim rất đông, rạp phim đông kín người, trước quầy bán vé tự động xếp thành một hàng dài, còn quầy có nhân viên phục vụ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kiều Ngôn nói : “ Em đi mua vé, anh mua đồ uống.” – vẫn là cô quyết định.

Phó Lương hỏi : “Muốn ăn gì ?”

“Tùy anh.” – Lần này Kiều Ngôn cho anh quyền định đoạt.

Phó Lương nhìn dòng người xếp hàng mua bỏng ngô và Coca, có chút nhứt đầu, nhưng vẫn đứng vào hàng đợi.

Năm phút sau, Kiều Ngôn cầm hai vé xem phim đi tới, nhìn thấy Phó Lương còn đang xếp hàng, không khỏi cong môi.

“Cô giáo Kiều.”

Lúc Kiều Ngôn chuẩn bị đi về phía Phó Lương, lại nghe có người gọi mình. Là giọng nam, hơi quen tai. Cô quay lại.

Là Dụ Phong Hạo và Ngô Tiểu Dương.

Ngô Tiểu Dương kéo cánh tay Dụ Phong Hạo, trên tay cầm một ly coca và hai con thú nhồi bông, vì Dụ Phong Hạo chủ động bắt chuyện Kiều Ngôn mà cảm thấy có chút không vui, ánh mắt cô ta nhìn Kiều Ngôn toàn là địch ý.

Dụ Phong Hạo cầm bỏng ngô và coca, mặc dù dáng vẻ vô cùng thân mật với Ngô Tiểu Dương nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Ngôn, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Cô giáo Kiều đi xem phim một mình sao ? “ – Ngô Tiểu Dương lên tiếng trước.

Kiều Ngôn nhìn hai tấm vé trong tay, nói : “Hai người.”

“Phải không ?” – Ngôn Tiểu Dương lên tiếng chất vấn, giọng nói cố ý cường điệu lên.

“Tiểu Dương.” – Dụ Phong Hạo nhíu mày, muốn nhắc cô ta chú ý một chút.

Ngô Tiểu Dương lại không để ý, vẫn tiếp tục nói : “Bạn của cô giáo Kiều đâu, có cần giới thiệu một chút không ?”

Kiều Ngôn nhẹ cau mày.

Thấy thế Dụ Phong Hạo định bước lên một bước giải vây nhưng một giọng nói trầm ổn đã truyền đến : “Kiều Ngôn.”

Kiều Ngôn nghe tiếng, quay người lại, phát hiện Phó Lương từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Anh xách hai túi đồ, tay kia cầm hai ly coca, còn cả một phần bỏng ngô, thế mà trông vô cùng nhẹ nhàng. Thân hình cao to nổi bật giữa đám đông, cộng thêm vẻ khôi ngô, lạnh lùng, lúc ánh mắt quét qua Dụ Phong Hạo và Ngô Tiểu Dương, làm cho người ta cảm nhận được áp lực vô hình.

“Đi thôi.” – Kiều Ngôn quay người, nhìn Phó Lương nói.

Cô không muốn giới thiệu Phó Lương với hai người kia. Ngô Tiểu Dương lại có chút đắc ý, sau khi nhìn thấy Phó Lương, đã không kềm chế nổi

“Cô giáo Kiều, đây là bạn trai cô sao? “ – Vừa nói xong, Ngô Tiểu Dương liền hít sâu một cái, tiếp tục truy vấn – “Trong thời gian ngắn mà thay người nhanh vậy ?”

Kiều Ngôn dừng bước, nghiêng người, liếc mắt về phía cô ta. Ngô Tiểu Dương lại tránh ánh mắt cô, nhìn chằm chằm Phó Lương, chờ anh phản ứng. Thế là Kiều Ngôn cũng nhìn anh.

“Không đi sao ?” – Phó Lương nghiêng đầu nhìn cô hỏi, một lúc, lại bổ sung, - “Mấy giờ phim chiếu ? ở đây ồn ào quá.”

Từ đầu tới cuối hoàn toàn không để mắt đến Ngô Tiểu Dương, cô ta có nói nhảm thể nào cũng chỉ là phông nền.

Nhưng lời anh cũng có chút ngụ ý, Ngô Tiểu Dương không phát hiện, nhưng Dụ Phong Hạo có chút lúng túng.

Kiều Ngôn khẽ cười : “Nửa tiếng nữa, đi dạo một lúc đi.”

“Ừ.” – Phó Lương lên tiếng.

Nhìn hai người vai kề vai rời đi, Ngô Tiểu Dương giận dữ cắn môi. Dụ Phong Hạo bên cạnh vẫn cố gắng khuyên cô ta : “Tiểu Dương, sau này đừng như vậy nữa.”

“Phong Hạo, anh không biết thôi, Kiều Ngôn cô ta ở trường học ….” – Ngô Tiểu Dương nhíu mày – “dù sao cũng có người đồn là cô ta được bao nuôi, còn mờ ám với phụ huynh học sinh, nếu không tại sao lại bị phụ huynh gây chuyện bắt từ chức ? Anh nhìn cô ta đi, ăn mặc cái kiểu này, vừa nhìn đã biết ….”

“Tiểu Dương.” – Dụ Hạo Phong lên giọng, ngắt lời cô ta.

Nhận ra Dụ Phong Hạo có chút tức giận, Ngô Tiểu Dương lúc này mới kịp phản ứng, bĩu môi, những lời đang nói ra đành nuốt vào bụng.

Đi được một đoạn, ngang qua khu vực trò chơi, Kiều Ngôn nghĩ tới chuyện gì đó không vui, liền dừng lại. Phó Lương cũng dừng theo, nghi hoặc nhìn cô.

“Phó Lương, em muốn gắp thú bông.”

Nói xong, Kiều Ngôn còn nhấn mạnh : “Ba con !”

Phó Lương nhìn đám nam nữ trẻ tuổi vây quanh máy gắp thú, lại nhớ tới hai con thú bông khi nãy Ngô Tiểu Dương cầm trong tay.

“…………..” – tâm tình khó nói nên lời.




[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ