Chương 10

365 20 0
                                    

Trên bàn đặt một tô mì nóng hổi, nước súp trong vắt, một nửa là mì, phía trên có vài miếng rau. Kiều Ngôn ngồi xuống cạnh bàn ăn, không vội lấy đũa mà nhìn Phó Lương hỏi : “Anh ăn chưa ?”

“Chưa.” - Phó Lương đang đi vào phòng ngủ, quay lại trả lời.

Kiều Ngôn nhìn anh : “Tôi chia anh.”

Phó Lương liếc cô một cái : “Còn có chuyển phát nhanh cần giao.”

Nói xong, anh đi vào phòng, Kiều Ngôn không để ý sự lãnh đạm này, cầm lấy đũa, gắp mì nếm thử. Không khác gì so với tưởng tượng.

Vừa ăn vài miếng, Phó Lương đã đi ra, anh thay bộ quần áo bị mưa làm ướt kia thành một bộ mới, nhìn chung phong cách vẫn như thế, kiểu dáng chỉ có một.

Phó Lương bước qua phòng khách, đóng cửa ban công, mở điều hòa, tìm một cái khẩu trang đeo lên.

“Chén đũa để trên bàn là được.” - Nói xong, trực tiếp đi về phía cửa.

“Ừ.”

Kiều Ngôn chậm rãi cuộn sợi mì, quan sát một vòng quanh phòng khách, tủ TV, bàn trà, ghế sô pha, tủ lạnh, điều hòa, bàn ăn. Ngoại trừ những thứ căn bản này, không còn gì khác, trống rỗng. Quả thật giống như vừa chuyển đến.

Phó Lương không hề lo lắng Kiều Ngôn làm gì trong phòng, anh đổi giày, chào cô một tiếng rồi tiếp tục công việc chuyển phát nhanh.

Kiều Ngôn không có khẩu vị nhưng vẫn ăn hết mì trong tô. Lúc đặt đũa xuống, bên tai bất chợt vang lên lời nói của Phó Lương :

“Chén đũa để trên bàn là được.”

Cô đứng dậy, bưng chén đũa vào bếp. Phòng bếp rất sạch sẽ, dụng cụ được sắp xếp gọn gàng tỉ mỉ, ngay cả đồ gia vị cũng ngay ngắn thành hàng, có thể thấy được chủ nhân phòng bếp này mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Rửa chén đũa xong, Kiều Ngôn không tìm thấy tủ để chén, đành đặt chúng cạnh bếp lò, đôi đũa một chiếc đặt ngang, một chiếc lệch hẳn sang hướng khác, phá vỡ sợ hoàn chỉnh của phòng bếp.

Xong hết mọi chuyện, Kiều Ngôn định về nhà, bỗng nghe hành lang có tiếng vang.

“Chị, hôm nay em đi ngang tiểu khu Khánh Nhã, nên tiện qua đây thăm Kiều Ngôn,  bây giờ đã đến trước cửa nhà Kiều Ngôn rồi, yên tâm, có gì phải lo, nó lớn như vậy rồi còn có thể có chuyện gì, cùng lắm thì vì mất việc mà cáu gắt một chút thôi.”

Kiều Ngôn hơi ngưng lại, quay ngược về phía ghế sô pha.

Người mà người phụ nữ kia gọi điện thoại tên là Chu Thư Phương, là mẹ cô, Chu Thư Lan là em, cũng là dì nhỏ của cô. Công việc không tệ, gả cho một người chồng đôn hậu, so với chị gái thì hòa đồng hơn, trong những ngày rãnh rỗi không có việc gì làm, thích nhất là xía tay vào chuyện nhà của Chu Thư Lan, thay chị gái quản giáo chồng và con gái với tấm lòng từ bi đối với chúng sinh.

“Đâu phải chị không hiểu nó, nó là động vật máu lạnh, lòng dạ sắt đá không có lương tâm, chị hy sinh nhiều như vậy để nuôi nó khôn lớn. kết quả nó ra ngoài rồi, nửa năm chưa chắc gọi về nhà được một lần, thôi đi thôi đi, trước tiên em phải hỏi nó rốt cuộc là có ý gì, vì công việc của nó mà em phải móc nối rất nhiều quan hê, hay lắm, không nói tiếng nào mà từ chức. Nếu không phải chủ nhiệm nói với em, chúng ta còn chẳng hay biết gì.”

Giọng Chu Thư Phương rất lớn. cả lầu đều có thể nghe được. Kiều Ngôn ngồi trên ghế sô pha, móc ra một điếu thuốc vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài vừa nhàn nhã bật lửa.

“Rầm Rầm Rầm”

Tiếng đập cửa vang lên.

“Kiều Ngôn ! Kiều Ngôn ! Mở cửa nhanh ! Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Đúng là hết nói nổi mà.”

“Kiều Ngôn ! Mầy đường đường là sinh viên đại học, đọc nhiều sách  mà học cái thói này từ ai vậy ? Không có học phải tôn trọng trưởng bối sao ? Mẹ mầy cực khổ nuôi mầy khôn lớn, tạo điều kiện cho mầy ăn, tạo điều kiện cho mầy học. mầy làm vậy là có ý gì ?”

Dưới sự chỉ trích và giáo dục, Kiều Ngôn rút ra điếu thuốc thứ hai.

Lúc này điện thoại trong túi reo lên. Là Chu Thư Phương. Kiều Ngôn đặt điện thoại di động lên bàn trà, nhìn màn hình từ lúc phát sáng tới tối sầm. Ngoài hành lang vẫn còn động tĩnh. Thời gian trôi qua, thuốc trong hộp từng điếu từng điếu vơi đi. Đến khi hành lang được trả về sự yên tĩnh, phòng khách đã bị bao trùm bởi khói thuốc.

Đem đầu thuốc lá cuối cùng vứt vào thùng rác,Kiều Ngôn đứng dậy, đi về phía ban công, đẩy cửa kính ra, mặc gió rét ùa vào phòng, thổi đi mùi khói thuốc, cũng thổi đi sự mệt mỏi trong cô. Hơi thở thổi ra biến thành sương trắng, cơn gió lạnh táp vào gương mặt, cổ, tai sắp không còn nhiệt độ.

Rất lâu sau, Kiều Ngôn quay vào trong,  lúc đi ngang qua ghế sô pha, nhìn thấy màn hình điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi từ Kiều Lâm.

Cô ngưng lại một chút, bắt máy : “Chị.”

Kiều Ngôn ngồi xuống, lôi tấm chăn hôm qua Phó Lương chưa dọn đắp lên người : “Ừ.”

“Dì nhỏ vừa ở trong nhóm gia đình mắng chị, nói là dì ấy đứng trước nhà chị gọi cả buổi mà không thấy chị mở cửa, các trưởng bối đều chỉ trích chị, ba …..  chú Lâm kiu em gọi điện thoại cho chị, nói chị đừng cố chấp nữa, mở cửa nói chuyện với dì nhỏ một chút, đều tốt cho cả hai.” – Kiều Lâm khuyên giải nói.

“Không biết, chị không có ở nhà.”

“Vậy chị đang ở đâu?”

“Nhà bạn.”

“À.” – Kiều Lâm nửa tin nửa ngờ, sau đó nói – “Chị, thật ra em cũng muốn nói với chị mấy câu. Chị không nói không rằng từ chức quả thật là không đúng, ban đầu dì nhỏ tốn không ít tâm tư để tìm việc cho chị, vậy nên nhất định sẽ tức giận, chị không thể tránh mặt như vậy. Còn nữa, hai năm qua, nhà mình khó khăn, ai cũng chịu áp lực, dì nhỏ cũng giúp chúng ta không ít …. Em mới tốt nghiệp, tiền lương không cao, chị có thể nhẫn nhịn một chút, đến khi nhà mình không còn khó khăn nữa rồi mới tùy hứng, có được không ?”

Kiều Ngôn nhếch môi cười, chẳng biết từ lúc nào, một cậu thiếu gia được nuôi lớn trong gia đình nghèo khổ cũng có thể mạnh mẽ lên tiếng giáo dục cô, tựa như cô là một con nhóc bốc đồng.

Tất cả mọi người đều nghĩ giống nhau

---Vì cuộc sống, chuyện gì nhịn được thì nhịn một chút cho qua

---Xã hội chính là vậy,sao có thể dựa theo ý muốn của bạn?

---Ai mà không trải qua mấy chuyện này, chỉ có bạn là không chịu được, chẳng phải do bạn khác người sao ?

Bọn họ sống cuộc sống của nô lệ, mài đi các góc cạnh, khiến bản thân trở nên trơn tru, cúi người quá lâu không ngẩng lên nổi, thậm chí còn muốn đè đầu người khác xuống theo mình, dùng kinh nghiệm từng trải của bản thân mà ép người khác cúi đầu.

Bạn đứng lên, bạn trở thành cá biệt.

Bọn họ sẽ nói, nếu mầy không như vậy, bọn tao sẽ không thế này.

“Tiểu thiếu gia, em trưởng thành rồi, nên gánh vác gánh nặng của gia đình, gánh cho tốt, ngàn vạn lần đừng để ngã.” – Kiều Ngôn nhướng mày, gằn từng chữ - “Chị gái không kéo chân em, đã  tốt lắm rồi.”

“Chị…”

Điện thoại bị ngắt. Kiều Ngôn liếc nhìn, phát hiện vô số cuộc gọi tấn công của Chu Thư Phương đã khiến di động không còn pin. Cũng tốt, có thể yên tĩnh, cô dứt khoác ném điện thoại xuống bàn, không quan tâm nữa.
*
Vì nguyên nhân thời tiết, hôm nay Phó Lương hoàn thành công việc khá muộn, bảy giờ tối mới trở về. Vừa tới tầng sáu, anh phát hiện có chút không đúng, trên sàn đầy dấu chân bùn đất, là giày của phụ nữ, nhưng không phải loại gót nhọn giống Kiều Ngôn, dấu chân hổn độn tập trung trước nhà 601. Anh thử bấm chuông, không ai ra mở cửa. Gọi điện thoại cho Kiều Ngôn – điện thoại tắt máy.

Phó Lương nhíu mày, móc chìa khóa, mở cửa nhà. Gió lạnh ùa đến táp vào mặt tê cứng, Phó Lương mở đèn, đổi giày, nhìn thấy điều hỏa vẫn mở, có hơi giật mình. Sự ấm áp nhỏ bé không thể chống lại cơn gió lạnh buốt đang ùa vào từ ban công. Trên bàn ăn, bát đũa đã không còn tung tích.  Phó Lương liếc qua phòng khách, dừng lại trên ghế sô pha.

Phòng khách không mở đèn, tối đen. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường bên ngoài rọi vào, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trên sô pha.

Anh bật đèn, phòng khách đã sáng lên một chút. Kiều Ngôn nằm đó, đưa lưng về phía bàn trà, chỉ nhìn thấy được bóng lưng cô, đầu hướng về ban công, đối diện đầu gió, mặc bộ quần áo lúc trưa, chăn lông đắp trên người cô, nhưng lại bị gió thổi tung một góc.

Phó Lương hơi sửng sốt, đi tới đóng cửa ban công, sau đó mới quay lại sô pha, lúc đến gần, nhìn thấy Kiều Ngôn đã kéo chăn trùm lên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhắm nghiền, mày khẽ chau, dường như đang nằm mơ, giấc ngủ không an ổn. Làn da trắng nõn phiếm đỏ, anh thử đưa tay chạm vào trán cô, nóng hổi .




[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ