Chương 28

277 23 0
                                    

Hương vị mềm mại ngọt ngào hòa với mùi khói thuốc nhàn nhạt, ẩm ướt nhưng không bết dính, nồng đậm mà lại kích thích, cô luôn là một loại độc dược không ngừng quấy nhiễu tâm trí anh, khiến anh lạc lối, một khi đã trầm luân thì khó có thể thoát thân.



Thế nên dần dần lại trở nên kịch liệt.



Hô hấp hỗn loạn, môi lưỡi giao nhau, từng giây trôi qua, như mưa phùn hóa thành cơn bão, cái đau nhói của gặm cắn khiến đầu óc có chút tỉnh táo hơn, thế nhưng sự cướp đoạt tiếp theo rất nhanh đã khiến nó trở thành quá khứ, tất cả chỉ có hiện tại, giác quan, xúc cảm càng lúc càng phóng đại. Đúng như Kiều Ngôn suy nghĩ, anh rất nghiêm túc, làm gì cũng rất nghiên túc, ngay cả lúc hôn cô cũng vậy, tuy nụ hôn vừa điên cuồng, vừa kịch liệt triền miên nhưng lại không làm cho người ta khó chịu.



Cô dán chặt lên tường, sau lưng cảm nhận được cái lạnh, có cơn gió len qua khe cửa ùa vào, những sợi tóc ngắn bị vén lên tai khẽ rủ xuống rơi trên má cô, hòa vào mồ hôi, trở nên nhạy cảm một cách kỳ lạ. Gió luồn qua tường, lại thêm một chút lạnh lẻo. Nhưng vẫn có thứ rất nóng, tựa như là hô hấp của anh, và cả của cô.



Anh buông cổ tay cô, bàn tay dời xuống bả vai, truyền qua nhiệt độ vốn thuộc về bản thân mình. Cuối cùng, anh dừng lại, sức mạnh trên vai cô cũng giảm bớt, sau đó, dùng bàn tay che đi dôi mắt cô. Kiều Ngôn khẽ thở dốc, anh cũng vậy, cách khoảng cách bàn tay, anh tựa vào trán cô, quá gần, thậm chí chỉ là một hơi thở nhỏ của đối phương cũng có thể cảm nhận được. Giờ phút này, ngay cả khi không nhìn thấy cặp mắt kia, Phó Lương phát hiện, cô vẫn vô cùng mị hoặc, khuôn mặt xinh xắn, cái mũi thanh tú, đôi môi gợi cảm, chính vì nụ hôn vừa rồi của anh mà khiến nó có chút sưng đỏ. Lúc cô đứng yên, tựa như một bức họa tuyệt đẹp khiến người ta thèm khát, quyến luyến, quên mất đường về, thế nhưng chỉ cần môi cô khẽ cong lên, sẽ là quả bom làm cho đầu óc nổ tung, mất trí, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ dưới chân cô.



Nhất là giờ phút này.



Không thể nghi ngờ, cô là một người con gái rất có mị lực - từ trong ra ngoài. Thế nên dễ dàng bắt được anh ngay cả khi anh cảm thấy cô chính là cây thuốc phiện, nhất định phải giữ khoảng cách.



Lòng bàn tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ, Phó Ngôn nhìn thấy nó lại khẽ cong lên tựa như khiêu khích, anh nhẹ nhàng kề sát môi cô, thì thầm từng chữ : "Kiều Ngôn, ngày mai em không có điểm tâm sáng."



Kiều Ngôn hỏi : "Ngày mốt thì sao?"



Môi cô khẽ động, cảm xúc mềm mại một lần nữa chậm rãi truyền qua, trêu chọc lòng anh ngứa ngáy.



Phó Lương suy nghĩ một chút, nói : "Cũng không có."



Kiều Ngôn không nói gì nữa. Phó Lương thu tay về, đem chìa khóa nhà thả vào túi áo cô, rồi ghé sát vào tai thì thầm : "Nhắm mắt lại, anh phải đi rồi."



Kiều Ngôn không phải người biết nghe lời, khoảnh khắc Phó Lương buông tay, cô liền mở mắt ra. Thế nhưng, Kiều Ngôn vẫn không thể nhìn rõ bộ dạng Phó Lương rời đi, bởi vì anh biết chắc cô sẽ không nghe lời, thế nên đã sớm tắt đèn.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ