Chương 69

115 7 0
                                    

Kiều Ngôn không biết khi Kiều Mặc lo lắng cho ba mẹ con kia, khi âm thầm nhét tiền lương của mình qua khe cửa kia, ông có đoán được rằng một ngày nào đó mình sẽ bị người chồng sát hại ?

Cô cũng không biết những người thờ ơ đứng xem như Chu Thư Phương sẽ cười cợt hành động của Kiều Mặc hay vẫn sẽ có một khoảnh khắc trầm mặc ?

Cô biết mình phẫn nộ, phẫn nộ cho một người lương thiện làm việc chính nghĩa sẽ bị báo thù. Phẫn nộ người làm chuyện tốt khi gặp bất trắc sẽ bị người khác cười nhạo.

Những người đó luôn gào thét đồi công bằng, vì sao bản thân phạm tội lại liên lụy đến gia đình, vì sao có người sinh ra đã định sẵn cả đời giàu sang còn mình lại hèn mọn tạm bợ, tại sao cuộc sống lại hà khắc với mình, còn người khác lại dễ dàng, nhưng bọn họ lại không công bằng với ông, bởi vì bản thân tan nhà nát cửa mà muốn cướp lấy mạng sống của ông, bởi vì bản thân quẫn bách mà oán trách xã hội, hận giàu sang, bởi vì bản thân vướng vafp còng lao lý mà hận không đem tất cả những người bên cạnh kéo xuống.

Bọn họ dùng ác tâm và những lời nói thối nát đến mức khiến người ta khinh miệt tước đoạt quyền sinh tồn của một con người, nhưng luôn tự cho mình là người đáng thương nhất trên thế gian, tất cả đều phải lấy bản thân làm trung tâm của sự công bằng.

Buồn cười.

Kiều Ngôn tựa như rất bình tĩnh nhưng ngón tay cầm thuốc lại run nhẹ.

Phó Lương sau khi nói xong, không chủ động mở miệng. Anh đang chờ Kiều Ngôn bình tĩnh lại. Một lúc sau, Kiều Ngôn nắm lấy chiếc khắc lông đang phủ trên ghế mây, đứng lên.

"Vào nhà thôi, mệt rồi."

Lúc đi ngang qua Phó Lương, Kiều Ngôn nhẹ nói, thả khăn lông vào tay anh.

Kiều Ngôn đi vào phòng khách.

Nói là mệt, nhưng sau khi tắm xong, Kiều Ngôn lại không đi ngủ mà tiếp tục ngồi trên sô pha, xem tiếp bộ phim truyền hình còn dang dở.

Cô bắt đầu xem từ tập đầu tiên nhưng không mấy tập trung, trùng hợp đến tập ba có phân đoạn nhân vật chính bị gián cấp, điều đến vùng đất hoang sơ công tác.

Phó Lương đi ngang qua, nghe được câu thoại " Vinh quang nằm trong gang tấc, gian nan dựa vào ngày tháng dài"

Theo bản năng anh nghĩ đến Kiều Mặc, nghĩ đến Tiết Hoằng, nghĩ đến rất nhiều người bình thường nhưng không thể thiếu trong xã hội.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ngôn.

Kiều Ngôn bỗng nhiên nói : "Ba em rất thích bộ này"

"Ừ, lúc ông ấy nghỉ ngơi thường xem" – Phó Lương bổ sung – "Xem mãi không chán."

"Ừ, xem mãi không chán." – Kiều Ngôn bỗng nhiên nhếch khóe môi, độ cong rất nhanh được khôi phục, cô hỏi – "Trước đây anh là pháp y ?"

"ừ"

"Nhưng anh không có hứng thú với nghề này."

Hứng thú với một thứ gì đó, luôn sẽ để lại vết tích, cô đã nhìn thấy kệ sách của Phó Lương, không có quyển nào liên quan đến pháp y, thậm chí không hề liên quan đến y học.

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ