Chương 23

287 23 0
                                    

Kiều Ngôn khóa cửa cẩn thật.

“Cầm lấy.” – Phó Lương đưa túi táo cho cô.

Kiều Ngôn cúi đầu nhìn, vì túi ni long trong suốt, thế nên cô có thể nhận ra bên trong còn có một phong thư. Kiều Ngôn không nhận túi, chỉ với tay lấy phong thư trong đó, mở ra, mượn ánh sáng ngoài hành lang đọc qua một lần rồi xé thành từng mảnh nhỏ, vứt vào thùng rác.

Phó Lương nhìn động tác của cô, không nói một lời.

Lúc này, Kiều Ngôn mới nhận túi táo, vừa định mở cửa, động tác dừng lại một chút nhìn về phía Phó Lương : “Anh Phó, tôi lại không mang chìa khóa rồi.”

Phó Lương : “………”

Lại một lần nữa dùng thẻ mở khóa, Phó Lương giúp cô cất túi táo, lúc ra cửa lại không nhịn được, nhắc nhở : “Chìa khóa.”

Kiều Ngôn bỗng nhiên hơi khựng lại, như chợt nhớ ra chuyện gì, thế nhưng cô không trở vào tìm chìa khóa, mà trực tiếp ra khỏi cửa, chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt tối sầm của Phó Lương, nhếch môi cười khẽ : “Có anh là được rồi.”

Cô thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy ý cười, giọng nói thỏ thẻ, không khỏi có chút mờ ám khiến người ta có cảm giác mơ hồ.

Phó Lương lướt qua cô, trước một bước xuống lầu. Kiều Ngôn theo sát anh, tiếng giày cao gót giẫm lên bậc thang cộc cộc, đều đều có tiết tấu, khiến Phó Lương biết cô vẫn ngay sau mình.

Tiểu khu loại cũ không có bãi độ xe dưới tầng hầm mà con đường dọc theo tầng trệt sẽ được thiết kế thành bãi đổ xe, diện tích hiển nhiên là không đủ, thế nên đa số mấy gia đình có xe đều dừng bên ngoài, chịu đựng thời tiết nắng mưa.

“Không lấy xe sao?” – Lúc đi ngang qua xe ba bánh của “Chuyển phát nhanh siêu tốc”, Kiều Ngôn chợt hỏi Phó Lương.

Phó Lương trả lời : “Không có xe.”

“Đây.” – Kiều Ngôn dừng bước, ôm cánh tay, dừng lại bên cạnh xe ba bánh.

Phó Lương : “………….”

“Ba bánh, vẫn hơn đằng kia một cái bánh .” – Kiều Ngôn nhìn về phía chiếc xe của nhân viên giao đồ ăn đang đậu cách đó không xa.

Trong lời nói kia, lại mang theo một chút chế nhạo. Phó Lương nhếch môi nói : “Của công ty.”

Nhìn sự kiên định và quyết tâm này, Kiều Ngôn có chút tiếc nuối nhìn chiếc xe ba bánh.

“Anh Phó.” – cô đến gần Phó Lương, giơ tay bắt lất khăn quàng cổ của anh, ngón tay trượt xuống, cuối cùng móc vào một góc khăn, cô cười như không cười nói – “Mỗi ngày đều đi khắp nơi thế này, không ai nói gì về quần áo của anh sao ?”

“Hàng nhái.” – Phó Lương sắc mặt không đổi, kéo khăn quàng cổ lại.

Kiều Ngôn khẽ cười một tiếng, không ai vạch trần ai, hai người vai kề vai ra khỏi tiểu khu.
*
Lô 2 lầu 3.

Hạ Dương đứng cạnh cửa sổ, qua lớp kính nhìn thấy bóng dáng Phó Lương và Kiều Ngôn. Trời đã bắt đầu tối, đèn tiểu khu sáng lên, bóng hai người yên tĩnh mà hài hòa.

Bên cạnh cửa đặt một bàn laptop, màn hình màu đen, chữ trắng, từng chuỗi số liệu liên tục thoáng qua khiến người xem hoa cả mắt. Căn phòng không mở đèn, khuôn mặt anh tuấn của Hạ Dương một nửa chìm trong bóng tối, có chút căng thẳng và nghiêm túc, mí mắt cụp xuống. Lúc này anh ta nhìn thấy phía ban công đối diện có gì đó xẹt qua, giống như ống kính bị khúc xạ ánh sáng. Hạ Dương đứng sau vách tường, ló đầu ra, chăm chú quan sát, sau rèm cửa đối diện quả thật có một bóng người lén la lén lút.

Người kia ẩn nấp rất kỹ nhưng vì cùng ở lầu ba nên Hạ Dương nhìn thấy khá rõ ràng, anh ta thấy ống kính chuyển động, nhắm ngay phía cửa lớn. Trán Hạ Dương nhăn lại.

“Tiểu Dương.”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lộ Thạch, Hạ Dương tắt laptop, mở cửa. Lộ Thạch đeo tạp dề, giơ đồ ăn trong tay, nhìn Hạ Dương nói : “Ăn cơm thôi.”

“Vâng.” – Hạ Dương vội lên tiếng, rồi đi đến gần Lộ Thạch, vờ như vô tình hỏi – Chú Lộ, đối diện ai ở vậy ?”

“Đối diện ? “ – Lộ Thạch cau mày chốc lát, sau đó nói – “Nhớ không lầm thì là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, không có việc làm, không có vợ, suốt ngày lang lang khắp nơi.”

Lộ Thạch chắp tay sau lưng, cảm khái lắc đầu, đi vào phòng bếp. Hạ Dương xoay người nhìn phía đối diện, vẻ mặt đăm chiêu.
*
Sau khi hỏi ý kiến Kiều Ngôn, Phó Lương chọn một quán ăn cách tiểu khu không xa, chỉ cần đi bộ mười mấy phút là tới. Quán ăn này được trang trí sạch sẽ, giá cả cũng vừa phải, quan trọng là tay nghề của đầu bếp không tệ, cũng khá nổi tiếng ở khu này.  Kiều Ngôn đã ở đây gần một năm, nhưng không bao giờ đi tìm đồ ăn ngon xung quanh, bình thường chỉ gọi bên ngoài mang tới, trong trí nhớ hình như đã từng đặt qua quán này, nhưng đây là lần đầu tiên đến tận nơi.

Đúng thời gian ăn tối, trong quán khá đông, hai người tìm một vị trí ngồi xuống, Phó Lương đưa  thực đơn cho Kiều Ngôn, Kiều Ngôn không khách sáo, ngồi trên ghế ung dung lật qua lật lại, dáng vẻ rất điềm tĩnh.

“Cải trắng xào thịt ớt, canh sườn.”

Kiều Ngôn chọn hai món rồi giao thực đơn lại cho Phó Lương, lúc anh nhận lấy, cô bổ sung :

“Thêm hai chai bia.”

Phó Lương dừng động tác, vừa nhấc mắt đã dối diện với ánh mắt thăm dò lại có chút vui vẻ của Kiều Ngôn, cuối cùng không ngăn cô lại. Anh gọi thêm vài món ăn nổi tiếng của quán rồi trả thực đơn cho phục vụ.

‘Chị?” – Lúc đang đợi đồ ăn mang ra, bất chợt nghe thấy một giọng nữ kinh ngạc.

Phó Lương nhìn Kiều Ngôn, mà Kiều Ngôn phải đợi đến khi người kia chạy tới bên cạnh mới nhận ra đối phương đang gọi mình.

Phó Lương nhìn nữ sinh trước mặt, chắc là vừa tốt nghiệp, khoảng chừng hai mươi tuổi, cách ăn mặc khá thanh thuần, ngoại hình dễ thương, đầu đội mũ giáng sinh, tóc xoăn xõa đến eo, mặc chiếc áo khoác hồng phối với váy ngắn màu đen, trang điểm theo phong cách năng động nhưng mỗi động tác đều thể hiện vài phần chưa trưởng thành. Nữ sinh đi bên cạnh cũng chẳng khác gì nhiều. Hai người trong tay đều xách rất nhiều túi, chắc là vừa đi dạo trong trung tâm thương mại.

Kiều Ngôn ngẩng đầu nhìn em họ, đây chính là con gái của dì nhỏ cô – Lục Y, vửa tốt nghiệp đại học, dưới sự sắp xếp của Chu Thư Phương, trở thành kết toán của một công ty ở trấn Bạch Ninh. Mấy năm rồi không về nhà, Kiều Ngôn chỉ từng gặp qua Lục Y một lần vào dịp tết, cũng chỉ là chào hỏi cho có lệ.

“Chị, em cũng đang đi dạo với bạn, tiện qua đây ăn một bữa.” – Lục Y chỉ người bên cạnh, sau đó không chờ Kiều Ngôn mở miệng, liền tò mò nhìn Phó Lương hỏi : “Vị này là …”



 

[Edit] Chỉ Vì Gặp Được Anh - Bình Nước Quầy Hoa QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ