Chap 21: Bóng Ma Đường Baker - Phần Cuối

1.4K 139 5
                                    

Haru để Haibara xuống, cô ngu gì để Haibara nghe thấy nhịp tim cô. Haibara khó hiểu nhìn Haru, cô lo suy nghĩ một số chuyện nên không để ý sự khác thường trên gương mặt nhỏ kia. Lắc lắc đầu, giờ phút này không phải lúc để cô nghĩ chuyện này, cả đám giờ chỉ còn lại sáu người, cô nhìn chiếc xe ngựa đợi sẵn và người ngồi bên trong, người đàn ông cung kính nói với người ngồi trong xe ngựa.

"Bọn họ đã đến." Người đàn ông ngồi trong xe ngựa cười nói.
"Tốt lắm, giờ thì đưa chai rượu cho ta." Người kia cung kính gật đầu rối lấy chai rượu từ tay Conan, người trong xe nói.

"Một trận đấu trí khá đấy, không hổ danh là học trò Homles. Giờ muốn gì ở ta đây." Conan giọng điệu ngây thơ hỏi.
"Ông là giáo sư Moriaty sao?" Người trong xe ngựa trả lời.
"Tất nhiên." Conan vẫn giữ giọng điệu ngay thơ nói.
"Thật chứ? Ông đang thử chúng tôi phải không?" Người trong xe ngựa híp mắt hỏi.
"Ý cậu là gì?" Conan khịt mũi cười.
"Chúng ta nên hạ màn thôi. Ông không phải giáo sư Moriaty." Ran khó hiểu hỏi.

"Em nói gì vậy Conan?" Conan cười chỉ về phía người đàn ông đang đứng.
"Bởi vì người kia mới là giáo sư Moriaty." Haru bỏ tay vào túi quần xem kịch vui, Conan tiếp tục nói.
"Giáo sư có thể giả được giọng nói đúng không?" Người đàn ông bỏ mũ xuống cười nói.

"Ngươi nhận ra rồi à? Người biết từ khi nào?" Người ngồi trên xe ngựa cũng cởi mũ ra và bước xuống, Conan nói.

"Ngay lúc đại tá Moran nói 'xin chờ một chút'." Việc này cô có thể hiểu, Haru cười nói.
"Aha, nghĩa là đại tá Moran chỉ cung kính với một mình giáo sư thôi đúng không?" Cô cũng vậy, Conan gật đầu, ông Moriaty bước lên xe ngựa hỏi.
"Chỉ vậy thôi à?" Conan tiếp tục nói.

"Còn nữa, tôi nghe nói giáo sư Moriaty chỉ sự dụng nước hoa." Cậu bé bận vest đỏ lên tiếng.
"Nghĩa là cậu ngửi thấy lúc đưa rượu." Giáo sư Moriaty nhướn mắt lên.
"Thật tuyệt, giống như Homles thu nhỏ." Conan híp mắt cười, hẳn là rất vui khi được đối thủ của Holmes khen, ông Moriaty chắp tay lại để lên đùi.

"Vậy các ngươi muốn gì ở ta?" Conan nói.
"Jack đồ tể. Kẻ gây nỗi kinh hoàng ở London, ông đã ra lệnh cho hắn phải không?" Ông ta nhếch miệng cười.
"Gần đúng. Hắn là trẻ mồ côi mà ta nhặt về, hắn bị mẹ mình bỏ rơi ở môt con hẻm nhỏ. Từ cái nhìn đâu tiên, (ta đã yêu hắn rồi) ta thấy hắn có tài năng. Tài năng phạm tội." Đôi mắt ông ta hoàn toàn lạnh lẽo, miệng nhếch lên cười, mặc dù tuổi ông đã cao tóc đã bạc nhưng ông Moriaty vẫn toát ra gì đó khiến cô có chút lạnh sóng lưng, ông tiếp tục nói.

"Ta đã dạy hắn các kỹ năng sát thủ." Ran nhìn ông hỏi.
"Tại sao hắn lại giết những người phụ nữ độc thân?" Ông cười lắc đầu.
"Hắn ta đã vượt tầm kiểm soát của ta, có lẽ hắn coi đó là niềm vui." Ông nghiêng đầu nói.
"Nếu các ngươi muốn ngăn hắn, chúng ta cùng hợp tác chứ?" Cả đám đều ngạc nhiên khi nghe ông ta đưa ra ý kiến như vậy, hắn cười cười tiếp tục nói.

"Hắn sẽ tiếp tục giết người, nhưng ta chỉ định người muốn giết thì hắn chắc chắn sẽ làm theo." Haru bước lên cười nói.
"Hợp tác thì được đấy, nhưng ông lấy gì để bảo đảm là sẽ không lừa chúng tôi." Ông ta cười.
"Haha, tùy ngươi thôi." Ông nhướn mi lên nhìn Haru, cô nhìn xuống Conan, cậu bé gật đầu, cô cười.

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ