37: Mười Lăm Phút Tĩnh Lặng - 2

1.3K 119 23
                                    

"Haru, tôi muốn hỏi cậu một câu." Haru chóng người ngồi dậy, Haibara cũng ngồi dậy.
"Cậu hỏi gì hỏi đi." Haibara đặt cằm lên gối, ngón tay vẽ lung tung lên tuyết, cô nói.
"Cậu nhớ vụ tòa tháp đôi không?" Haru gật đầu, Haibara nghiêng đầu.

"Lần đó tôi muốn hỏi tại sao cậu lại đột nhiên chảy máu mũi." Haru giật thót khi nghe Haibara hỏi như vậy, cô chột dạ nói.
"Không...Không có gì đâu, chỉ là do nóng trong người quá thôi....haha." Haru cố thuyết phục cho Haibara tin, nhưng nào có ai dùng gương mặt méo mó như vậy để giải thích chứ! Haibara tất nhiên không tin, Haibara thừa biết mỗi khi Haru nói dối con mắt sẽ luôn mở to hơn một tý, cô đưa tay sờ lên một bên má của Haru.

"Đừng nói dối, tôi và cậu đã chính thức thành cặp rồi nên đừng giấu tôi gì cả." Haru gật đầu.
"Đừng trách tôi nhé." Haibara gật đầu, cô rút tay lại, chuẩn bị tinh thần lắng nghe Haru nói, Haru hít sâu vào nói.

"Lúc đó Sonoko cắt kiểu tóc có chút giống cậu làm tôi nhớ tới lần cậu trở lại hình dáng cũ ở khách sạn Haido." Mọi thứ xung quanh đột nhiên im lặng tới lạ thường, đây là cậu trả lời cô không thể lường trước được, nhưng chuyện đó thì có liên quan...Khoan đã, lần quay lại hình dáng cũ...Cô nàng hoảng hốt, giờ mới hiểu ý Haru nói. Haru nhìn khuôn mặt từ đỏ chuyển sang đen của Haibara, cô có chút sợ hãi lùi lại, Haibara nắm lỗ tai Haru kéo lại. Cô nàng không thương tiếc nhéo hai cái lỗ tai Haru.

"Biến thái!" Haru một lần nữa nằm xuống đất tuyết, Haibara leo hẳn lên người Haru ngồi, cô lấy một nắm tuyết bỏ vào áo Haru, Haru giãy giụa.
"Tôi sai rồi, sai rồi! Ai tha cho tôi đi!" Haibara dừng lại, cô nhướng mày nói.

"Thật sự đã biết sai?" Haru gật đầu, Haibara bỏ nắm tuyết xuống, Haru lợi dụng sơ hở lật người lại, chỉ mất mấy giây để đặt Haibara dưới thân. Haru rất hồn nhiên mà đưa tay cù lét Haibara, Haibara bị nhột không nhịn được vừa cười vừa giãy giụa, cả hai đều rất vui vẻ cho tới khi cô lỡ nhích chân lên một tý, Haibara buột miệng kêu lên.

"A.." Haru khựng người, Haibara xấu hổ bịt miệng lại Haru giờ mới nhận ra mình đang ở chính giữa hai chân Haibara, mà chân cô còn đang đặt ở rất gần vị trí nguy hiểm, Haru từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Haibara, còn có tóc tai tán loạn, tay thì bịt miệng, cảnh tượng này khiến lòng Haru cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Haru lui ra ngồi quay lưng với Haibara, Haru ngượng chín mặt, cô nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi..." Haibara chóng người ngồi dậy, mặt đỏ bừng tự nhủ với lòng đây là sự cố. Cô nàng len lén nhìn Haru, nhưng cô cũng không ghét sự đụng chạm này, thậm chí là có tý vui vẻ. Haibara hít sâu vào nói.

"Vào trong thôi, không cảm lạnh đấy." Haru gật đầu, cô phủi thuyết trên người xuống. Cả hai một trước một sau đi vào, trước cửa khách sạn ông Mouri, bác tiến sĩ, Ran, Sonoko, bọn nhóc và Conan đang tụ tập tại đó, ngoài ra còn có một người đàn ông, cả hai nhìn nhau rồi cùng bước lại.

"Có chuyện gì vậy?" Haru hỏi, Conan trả lời.
"Bọn nhóc trốn đi chơi, và lạc tận ra tới đường cao tốc. Trên đường gặp được anh Mutou." Haru gật ý bảo đã hiểu. Cả mười người bước vào trong khách sạn, bỏ mặc ông Mouri ở ngoài.

Bọn nhóc nhìn thấy cô bác sĩ lúc sáng liền chạy tới.
"Cảm ơn cô chuyện lúc sáng." Haru cũng đi lại, đột nhiên từ đâu xuất hiện một tiếng nói.

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ