Chap 13: Một Chút Rung Động

2K 175 10
                                    

Vết thương lành chưa được bao lâu Haru đã phải đi theo bác tiến sĩ lên núi hái nấm, nhân viên hướng dẫn khu hái nấm trên núi nói.
 
"Mọi người chuẩn bị chưa? Nói là hái nấm Tùng nhung nhưng cũng đừng phung phí. Người lớn chỉ được ba cây, trẻ con chỉ được hai cây thôi nhé. Hái xong đem về nhà nghỉ, sẽ có người nấu cho." Bọn nhỏ đồng thanh đáp lại lời nhân viên.
 
  "Vâng!" Nhân viên kia tiếp tục nói."Đi qua hai lần lưới sắt là sang khu vực thú dữ đấy, đừng vào nhé." Bác tiến sĩ hỏi lại.
"Thú dữ?" Ông bác nhân viên kia lại gần nói khẽ."Có gấu ở đó." Bác tiến sĩ hoảng hốt.
  "G-Gấu!" Ông bác lui lại.
"Nhưng vùng bên này không có đâu, cứ yên tâm nhé." Bọn nhóc thở ra nhẹ nhõm, vì nghe đi hái nấm trên núi nên cô mặc quần dài tới mắt cá, áo cổ tàu màu đen đóng thùng và giày cao cổ. (Bạn nào không biết có thể search gg nhé.)

  Bọn nhóc bắt đầu moi đất tìm. Haru đeo bao tay màu đen cô thường mang theo, cô cũng bắt đầu công cuộc tìm kiếm nấm. Lần đầu đi hái nấm có chút mới mẻ, Haru rất hăng hái tìm nhưng moi mãi chả ra. Kỳ lạ, người ở nhà nghỉ bảo là nấm rất nhiều mà nhỉ? Cô nhảy từ chỗ này moi, lại nhảy sang chỗ khác. Cô ngửa đầu nhìn Haibara đang đứng chắp tay sau lưng cúi người nhìn cô đào, hai mắt chạm nhau nhưng lần này không như lần trước mà là một trêu ghẹo và một bức mãn, Genta la lên.

"Không thấy cây nào cả!" Bác tiến sĩ quay đầu nói với cậu nhỏ."Thôi nào, thôi nào." Ayumi quay qua nói.
"Chính Genta đã nói muốn đi hái nấm tùng nhung cơ mà. Còn tớ thích hái tao cơ." Haru đứng dậy lau mồ hôi trên mặt mình. Haru thấy Haibara biểu hiện sự trêu ghẹo càng đậm hơn, giờ thì cô đã nhận ra bản thân mình vừa mới tự trét đất cát lên mặt, chỉ lau mồ hôi thôi mà mặt mũi đã lấm lem. Haibara cười cười lấy ra khăn giấy, Haru xòe tay ra nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Haibara đưa cô khăn giấy, Haru nhìn Haibara với ánh mắt khó hiểu, Haibara đi lại gần.

  "Để tôi lau cho cậu." Haru gật đầu tùy ý Haibara, Haibara lau mặt cho Haru sẵn tiện trêu luôn cô. Haru bất mãn trừng mắt nhìn Haibara, Haibara ánh mắt trêu chọc nhìn Haru, hai người cứ lo đùa giỡn như vậy, Genta đứng dậy.

"Nắm Tùng nhung là món đặc trưng của mùa Thu đấy. Lại còn có giá trị hơn táo rất nhiều." Haibara đang trêu cô lên tiếng.

"Ai chà, táo là trái cấm mà Adam và Eva đã ăn rồi bị Thiến Chúa đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Còn có tên là 'trái trí tuệ' đấy." Haru ngạc nhiên nhìn Haibara, cô xòe tay ra.
"Đưa tôi trái táo trong balo đi." Haibara nhướn mi.
"Đợi khi nào cậu đói tôi sẽ đưa cho." Haru 'xì' một tiếng rồi tiếp tục đi hái nấm. Mitsuhiko lúc này đứng dậy nhìn sang Haibara, ánh mắt cậu bị nụ cười tươi của Haibara làm cho say đắm. Haibara tiếp tục nói.

"Nó hay hơn là nấm Tùng nhung nhiều ấy chứ?" Ayumi vui vẻ."Trái trí tuệ đấy, Genta cậu phải ăn nhiều vào." Haibara khoanh tay chèn thêm một cậu."Cả cậu nữa đấy Haru." Haru phủi tay đứng dậy nói.
"Cậu không thể nào ngừng đâm chọt tôi à." Haibara nhún vai, cô thật không nói nổi cô gái này, Haibara chắp tay sau lưng.

"Mà chưa chắc trái cấm đó là táo..." Haibara cười nhẹ, Haru thẫn thờ nhìn gương mặt kia, cô cảm nhận được tim mình bị đập nhanh hơn. Có chút đỏ mặt quay sang một bên, bên cạnh đó Mitsuhiko cũng bị điệu cười kia hớp hồn. Conan thấy lạ quay sang hỏi.

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ