Chap 22: Tâm Sự Tuổi Hồng

1.5K 144 3
                                    

Haru mở mắt ra, mơ màng nhìn trần nhà, chóng người ngồi dậy. Cô vẫn còn đang trong hình hài người lớn, ngày hôm qua khá trễ cô mới về tới. Vươn người tới lấy cái đồng hồ, đã mười một giờ rồi à, cô giơ lên các ngón tay bắt đầu đếm rồi tự nói thầm.
"Còn tám tiếng nữa là thuốc hết tác dụng." Cô bước xuống giường, đi vào toilet.

Năm phút sau, Haru vuốt vuốt đầu đi ra, cô không biết nên làm gì trong tám tiếng này. Đứng vuốt cằm một hồi cũng nghĩ ra, Haru cầm điện thoại bấm số gọi bên kia rất nhanh nhấc máy, Haru nói.

"Chị, ra ngoài dạo với em nha." Diana bên kia nói.
"Làm sao? Có chuyện muốn nói à?" Haru nhìn cái bánh mình đang ăn rồi nói.
"Ừm!" Diana bên kia cười.
"Ai yo, đợi chị nửa tiếng rồi phi qua chỗ em." Diana nói xong liền cúp máy. Haru tắt lửa bỏ trứng ốp la vào dĩa, từ từ thưởng thức.

Ba mươi phút sau, Diana cũng tới, cô bước xuống xe nhìn Haru. Cô gái thở dài lần nữa vòng vào trong xe lấy gì đó, Diana quăng đôi giày cho Haru, đôi bata màu đen cho Haru, Diana nói.

"Đi chung với chị thì mang giày cho đàng hoàng." Haru bĩu môi.

"Em mang dép có gì sai." Diana khoanh tay nói.
"Sai toàn bộ!" Haru nghe lời cởi ra đôi dép và mang vào đôi bata, mang xong mở cửa xe.
"Đi thôi." Diana kéo áo Haru, Haru khó hiểu nhìn, Diana mỉm cười.

"Đi bộ."

"Tại sao?"

Yuuki trong xe nói.
"Xe sẽ được đem đi bảo dưỡng." Yuuki vươn người tới đẩy Haru ra rồi đóng cửa xe lại chạy đi mất, Haru nhìn theo chiếc xe chạy, Diana đứng kế bên nhún vai.

Cả hai dừng chân tại một công viên, Diana đưa cho một lon coca rồi ngồi xuống cạnh cô, Diana nói.
"Vậy, em muốn tâm sự gì?" Haru nhìn nước trong lon nói. "Em...nghĩ là em thích cậu ấy rồi." Diana thờ ơ nói.
"Theo đuổi đi." Haru ngạc nhìn quay qua nhìn, Diana nhìn Haru.
"Làm sao?" Haru nói.
"Em tưởng chị sẽ ngăn cấm em." Diana nhíu mày.

"Em muốn chị ngăn cản em? Được thôi, Alex em không được thích cô ấy, nếu không chị sẽ giết em." Haru lắp bắp.
"Ý em không-" Diana cắt ngang lời Haru.
"Ý em là như vậy!" Haru á khẩu, Diana nghiêm túc nói.
"Chỉ cần chị ngăn cản em sẽ lập tức từ bỏ đúng không?" Haru mím môi nhìn xuống đất.
"Chị ở với em bao lâu rồi còn không biết em đang nghĩ gì à." Haru lên tiếng.

"Em không dám." Diana nhìn đám trẻ chơi nói.
"Vậy từ bỏ đi." Haru không lên tiếng.
"Không nỡ?" Haru gật đầu.
"Bảo em từ bỏ em lại không chịu, bảo em theo đuổi em lại không dám, thế em muốn sao?" Haru thở dài.
"Em sợ..." Diana nhìn Haru nói.
"Em sợ ông ấy sẽ ra lệnh?" Haru gật đầu, Diana nhìn lên trời.

"Cũng đúng, nào ai lại muốn thương tổn người mình yêu. Vậy bỏ cuộc đi, quay về lại căn cứ, khi nào có thuốc chị sẽ sang lấy cho em." Haru cắn môi.

"Nhưng em không nỡ..." Diana mỉm cười.
"Vậy em chấp nhận đánh cược không?" Haru ngước lên nhìn Diana, cô gái vẫn ngửa đầu nhìn trời, cô nói.
"Chấp nhận cược không?" Haru ngửa đầu nhìn trời theo Diana, mây bồng bềnh chầm chậm trôi qua.

"Đừng vì những thứ xung quanh mà bỏ mặc hạnh phúc của bản thân." Diana nói đúng, năm cô tám tuổi đã từng thích cô bạn cùng bàn nhưng chỉ vì sợ bị người đời nghị luận, sợ bản thân lún sâu sẽ không thoát ra được mà trốn tránh. Chối bỏ tình cảm đó và nói ra nhưng lời cay độc, mãi sau này cô mới nhận ra là cô bạn đó cũng thích mình. Bản thân là người xua đuổi người ta nhưng lại âm thầm chờ năm năm, nghe thật tức cười, lần này cô sẽ không để lỡ nữa, Haru siết chặt nắm tay ánh mắt kiên định nói.

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ