35: Não Tớ Bị Lừa Đá Rồi

1.3K 116 7
                                    

"Án mạng? Có thật là án mạng không?" Người hỏi là Sonoko, Sera gật đầu.
"Ừ, có người nào đó đã bắn vào đầu ông ấy." Ran lên tiếng.
"Nhưng cửa bị khóa xích từ bên trong, hai người cũng phải dùng sức mới phá được nó. Biết đâu đây là một vụ từ sát?"  Sera lắc đầu.

"Tớ không biết dây xích được khóa như nào. Nhưng ở xung quanh vùng thái dương nạn nhân không có vết cháy, điều đó chứng tỏ ông ta bị bắn ở một khoảng cách xa. Nếu cậu tự bắn vào đầu thì cậu phải chỉa súng gần đầu." Sonoko lên tiếng.

"Biết đâu ông ấy sợ nên để súng ra xa thì sao?" Haru lắc đầu.
"Em không nghĩ vậy đâu." Haru bước lại gần cái xác chết, cô chỉ vào cây súng.
"Trên nòng súng có gắn bộ phận giảm thanh. Chị nhìn đi, với một khẩu súng dài như vậy thì làm sao để nó xa đầu một khoảng cách được chứ? Còn đây nữa, trên ghế sô pha đối diện có một vết súng. Có lẽ hung thủ đã nắm chặt tay nạn nhân và bắn thêm phát nữa, để cho mùi thuốc súng còn trên cổ áo và cổ tay nạn nhân, khiến người ta lầm tưởng đây là một vụ tự sát. Tất nhiên hung thủ cũng sẽ dính mùi thuốc súng, mà em nghĩ chắc hung thủ không ngu tới mức để lại chứng cứ trên người đâu." Sera híp mắt nói.

"Em có vẻ rất hiểu rõ nhỉ?" Haru nhún vai.
"Làm sao mà không rõ được, ba chị em cứ luyên thuyên mấy cái đấy miết." Sera nhíu mày.
"Là cô gái tên Alex?" Haru tự hào gật đầu, Conan xoay qua nói.
"Dù sao thì các cậu nên về phòng chị Ran trước đi." Bọn nhóc khó chịu nói.

"Nhưng bọn tớ muốn giúp." Haru cười cười.
"Các cậu không giúp gì được đâu." Haru rất tự nhiên chen qua đám người, cô kéo tay Haibara đi nhưng lại bị đám nhân viên cản lại. Một người đàn ông đi ngang qua, Haibara  kéo áo Haru, cả hai đều nhận thấy rất rõ áp lực của người đàn ông đó. Nó gần như chèn ép hai người các cô, Ran lên tiếng.

"Anh cũng đi chuyến tàu này à, anh Amuro?" Một người thanh niên tóc vàng nhạt, nước da ngâm bước tới. 
"Ừ, anh tự xoay sở kiếm được một vé." Amuro Tooru, là hắn ta, người mà Diana kêu cô phải cẩn thận. Haru chùm nón lên đầu Haibara rồi kéo tay cô nàng đi, cô cần phải đi khỏi đây.

Trong khi cả đám người đang ngồi nói chuyện thì chỉ có hai người các cô là tách biệt, một người thì sợ hãi, một người thì đang nghĩ cách gì đó. Haibara run rẫy. Mình phải làm sao đây? Nếu bọn chúng thật sự lên chuyến tàu này vì mình thì...Haibara nhìn những người xung quanh mình. Có lẽ mình nên rời khỏi đây, Haru nắm lấy tay Haibara, cô nói nhỏ.

"Đừng tự đặt gánh nặng lên mình nữa. Chả phải tớ nói với cậu rất nhiều lần rồi à?" Haibara nhìn Haru, Haru nhe răng cười, đột nhiên điện thoại Haru rung lên, cô nàng lấy ra xem. Một email, Haibara cũng ghé mắt vào nhìn, tin nhắn ghi là:

'Đã sẵn sàng chưa?' Haibara sững người khi thấy tin nhắn trong máy Haru. Haru thở dài, quả nhiên chúng lên tàu là vì cô, Haru bấm email đó và gửi lại một chữ.

'Chưa. Alex' Nhắn xong liền tháo sim điện thoại ra và bẻ nó, thuận tay xóa luôn cái email đó, Haru kéo tay Haibara.

"Chúng cháu đi toilet." Haru xách theo cái balo đi luôn, cả hai đi khỏi đó, Sonoko thắc mắc.
"Đi vệ sinh thôi mà có cần phải đeo balo vậy không?" Ran nhíu mày nói.
"Từ lúc lên đây Haibara cứ nắm áo Haru suốt. Tớ nghĩ em ấy đang lo lắng gì đấy."

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ