Chap 27: Quá Khứ,Con Số và Sự Nghi Ngờ

1.3K 120 5
                                    

Một căn phòng tối đen, cùng với nhưng tiếng bàn phím vang lên khắp phòng. Trong căn phòng có hai bóng dáng nhỏ đang ngồi cạnh nhau làm việc. Haru xoay người qua lại, âm thanh của xương 'răc rắc' kêu lên, mệt mỏi nằm lên bàn, Haibara bên cạnh nói.

"Xong rồi à?" Haru xoa thái dương lắc đầu, Haru nhìn qua Haibara nói.
"Cậu không dừng một tý đi, cậu gõ bàn phím còn lâu hơn tôi." Haibara nghe vậy cũng dừng lại cầm ly sữa lên uống một ngụm rồi xoay qua nói.

"Dạo này cậu có để ý thấy bọn trẻ rất lạ không?" Haru gật đầu.
"Dường như bọn chúng đang bàn bạc gì đó dính líu tới tôi. Cậu có nghe thấy chúng bàn gì không? Mỗi lần tôi lại gần chúng liền né xa ra." Haibara lắc đầu, cô xoay qua nhìn Haru.

"Muốn biết thì ngay mai theo dõi là được. Tôi cũng rất tò mò." Haru bĩu môi, Haibara cười nói.
"Nhanh đi, ngay mai còn đi học." Haru thở dài bắt tay vào làm tiếp.

Hôm sau, Haru và Haibara cùng nhau tới trường. Haru dừng tại cửa nhìn, ba đứa nhóc kia đang tụm lại nói gì đó rất say mê. Haru nhẹ nhàng bước lại gần cửa sổ đứng nghe, bọn nhóc ngồi gần cửa sổ nên cô nghe khá rõ, Mitsuhiko là người đầu tiên nói.

"Vậy các cậu đã đoán ra là gì chưa?" Ayumi và Genta cúi đầu không đáp, Mitushiko thở dài, cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó nói.
"Có khi nào là một mật mã số không?" Genta và Ayumi ngước lên, Genta hỏi.
"Tại sao cậu lại nghĩ đó là mật mã số?" Mitsuhiko sáng mắt nói.
"Lúc đó tớ thấy mờ mờ là số bốn và số hai." Ayumi tròn mắt hỏi lại.
"Thật không?" Haru bước lại, cười nói.

"Các cậu đang bàn gì đó, cho tớ bàn chung với." Cả ba đứa nhóc giật mình chột dạ.
"K-không có gì đâu." Haru mỉm cười nghiêng đầu.
"Thật không?" Bọn nhóc có chút sợ điệu bộ này của cô, mặc dù miệng cười nhưng còn mặt thì không, Haibara bước tới vỗ lên vai Haru, cô nói khẽ.

"Haru, cậu đang làm bọn nhóc sợ." Haru mỉm cười một cái rồi đi tới chỗ mình ngồi xuống. Haibara nhìn Haru, vẻ mặt lúc nãy giống như là muốn cảnh cáo bọn nhóc, cô gái xoay qua nhìn bọn nhóc, ba đứa vẫn còn chưa hết sợ hãi.

Tối hôm đó, trong căn phòng tối đen, chỉ có những tia ánh sáng lẽ loi từ hai cái máy tính. Tối hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn ngồi cùng nhau làm việc, nhưng không khí đã thay đổi, Haibara không tài nào có thể chịu được loại không khí này, cô thở dài quay qua nói.

"Haru, cậu rốt cuộc hôm nay bị sao vậy?" Haru vẫn không trả lời, Haibara tiếp tục nói.
"Rốt cuộc bọn nhóc đã phát hiện được gì mà cậu lại khó chịu như vậy?" Haru vẫn im lặng, Haibara lắc đầu.

"Xem như tôi nhiều chuyện." Haibara vừa nói xong câu đó Haru lên tiếng.
"Bọn nhóc đã nhìn thấy hình xăm của tôi." Haru rất đắn đo về việc nên chọn con tim hay lý trí, cuối cùng trái tim đã thắng, Haibara quay qua hỏi.

"Hình xăm?" Haru gật đầu, cô vén áo lên lộ ra bắp tay. Trên bắp tay là một hình xăm số, Haibara đưa tay sờ lên hình xăm, Haru nói.
"Đây không đơn giản là một hình xăm bình thường, đánh đổi bằng cả mạng sống." Haru mỉm cười.
"Có muốn nghe không?" Haibara chóng cằm cười.

"Cậu có lòng muốn kể thì tôi sẽ nghe." Đây mới là Haru, Haru uống một hớp sữa rồi nói.
"Để trở thành một điệp viên tôi phải vượt qua một kỳ thi, kỳ thi sinh tử. Một trăm người sẽ được thả vào khu rừng nhân tạo, năm mươi là thợ săn và năm mươi còn lại là con mồi. Năm mươi con môi sẽ không được biết mặt của các thợ săn. Thợ săn sẽ được biết các thông tin của con mồi, bằng mọi cách dụ mồi vào bẫy và giết. Khi ở phòng chờ sẽ không được thông báo thể lệ thi. Chúng tôi sẽ bịt mắt đi vào một điểm được chỉ định sẵn và nghe người dẫn dắt giải thích về thể lệ thi, nên việc chơi thông đồng với nhau là rất khó." Haru chỉ đầu mình.

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ