38: Mười Lăm Phút Tĩnh Lặng - Phần Cuối

1.3K 107 83
                                    

Haru hít sâu vào, cô mở thư ra xem. Haru nhíu chặt chân mày khi vừa đọc dòng đầu tiên, trong thư ghi là:

'Xin chào, có lẽ em đang thắc mắc tôi là ai. Tôi tất nhiên là người em quen biết lúc trước, hơn nữa còn rất 'thân' nhau nha. Rất tiếc là em đã quên sạch sẽ, cơ mà đây không phải chuyện chính, em có muốn biết lý do tại sao mình lại ở trong một trại trẻ mồ côi đáng sợ ấy không không? Có bảo giờ em thắc mắc quá khứ không? Nếu muốn thì hãy tới địa chỉ này, họ sẽ giải đáp thắc mắc của em.

Tôi còn một món quà nhỏ cho em, tôi sẽ sớm gửi nó cho em. Hãy tận hưởng nó đi nhé.
Circle'

Đọc xong lá thư thì trong đầu Haru chỉ toàn chữ 'không', vì cô sống mấy năm qua mà chẳng tò mò thứ gì cả! Cô không phải người tò mò, thích vớ tay vào chuyện của người khác. Cơ mà Haru hiểu, cho dù cô không muốn làm cô cũng phải làm. Haibara liếc mắt nhìn Haru.

"Cậu quyết định như thế nào? Tìm hiểu sự thật hay là mặc kệ mà sống tiếp?" Haru nhìn lên bầu trời.
"Tất nhiên là sẽ tìm hiểu, cho dù tôi không muốn tôi cũng sẽ làm." Haibara nghiêng đầu khó hiểu nhìn Haru, Haru hiểu Haibara nghĩ gì, cô nói.

"Tôi phải giải quyết đống hỗn độn này. Vì tôi chỉ muốn được yên bình ở bên cậu." Nói xong liền nháy mắt, Haibara đỏ mặt nghiêng đầu sang hướng khác. Haru cất bức thư vào túi quần, cô híp mắt che miệng cười.
"Haibara lạnh lùng đâu rồi ta!" Haibara cắn môi xấu hổ nói.

"Có im đi không!" Haru nhích nhích tới chọt má Haibara, cô nàng không chịu được liền muốn véo lỗ tai Haru tiếc là lần này cô không thành công, Haru nghiêng đầu né rồi bỏ chạy, Haibara dí theo.

Năm giờ sáng, Haru xoa hai lòng bàn tay với nhau. Điên quá mà! Năm giờ sáng! Năm giờ sáng lôi người ta dậy chỉ để dạo quanh làng! Haibara đi kế bên nhìn gương mặt đau khổ kia mà âm thầm cười, cho chừa hôm qua chọc cô, Haibara xoay qua Conan nói.

"Hung thủ giết anh Hikawashi là ai nhỉ?" Conan nói.
"À, nếu theo anh Mutou nói thì, từ những dấu chân, tớ đoán là anh ta không có ở trong ngôi nhà nhỏ sau núi. Mà ở trên cánh đồng tuyết chờ đợi, sau khi giết người xong anh ta mới quay lại ngọn núi. Chỉ là, tớ vẫn chưa hiểu tại anh Hikawashi lại đến giữa cánh đồng tuyết ấy? Anh Mutou cũng vậy, tớ cảm thấy họ rất kì lạ." Haru vểnh tai lên nghe ngóng, Haibara gật đầu.

"Ừ. Giờ thì tớ chỉ muốn lên xe đi về." Đang nói thì Conan tự nhiên lại lấy điện thoại ra xem, Haru lên tiếng.
"Cô ấy gọi cho cậu à?" Conan gật đầu.
"Sao cô ấy cứ hay gọi cho tớ thế. Kệ đi." Cậu cất điện thoại vào túi. Ái chà, thái độ vậy là không được đâu. Mitushiko chỉ phía trước nói.

"A, là anh Touma kìa." Cả đám bước lại, Touma đang quỳ dưới tuyết, cậu cúi đầu trước một thanh gỗ được ghim dưới tuyết, trên đó có khắc chữ 'Kuro', Ayumi nói.

"Kuro là chú chó tìm ra anh Touma tám năm trước à?" Giọng cậu nhóc nghẹn ngào nói.
"Tại sao? Kuro chết thật rồi sao?" Cô Fuyumi từ đâu chạy ra.
"Touma! Con ra đây làm gì chứ!?" Cô ta chạy lại nắm áo Touma, cô lớn giọng nói.
"Sao con dám ra đây một mình hả!?" Bác tiến sĩ bước lên nói.

"Thôi, thôi nào cô ơi..." Nước mắt của cậu nhóc không còn đợi được nữa mà thi nhau rơi xuống, Touma lớn giọng nói.
"Tại sao!? Tại sao con lại biến thành như thế này!? Con không hiểu gì cả! Các bạn con đều thay đổi...Kuro thì đã chết. Con hoàn toàn không biết gì cả. Con không hiểu!" Cậu lao tới ôm ngôi mộ của chú chó khóc, mọi người chỉ biết đứng chết lặng ở đó, bác tiến sĩ là người đầu tiên lên tiếng.

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ