Chap 11: Những Giây Cuối Cùng Tới Thiên Đường-Phần cuối

2K 156 16
                                    

Haru đóng máy tính lại đột nhiên cô nghe ngoài cửa có tiếng người xông vào, Haru lập tức nấp xuống bàn. Một lúc sau cô lại nghe tiếng nức nở Haru lặng lẽ từ gầm bàn đứng dậy bước ra, cô mở to mắt khi thấy người con gái đang ôm chân mình ngồi đó khóc, xung quanh chính là bóng tối,

Haibara...cô ấy đang khóc...

Chuyện chỉ vừa diễn ra lúc nãy, khi bác tiến sĩ đang ngủ, Haibara ngồi dậy rời khỏi giường bước xuống tầng hầm. Cô vào phòng nghiên cứu bấm điện thoại gọi tới một người, chưa được bao lâu thì Conan xuất hiện rút dây của điện thoại bàn ra, cậu nói.

"Tớ biết cậu đang gọi điện cho ai. Cậu vẫn thường gọi điện một cách lén lút tới căn hộ của chị cậu." Bác tiến sĩ đằng sau Conan nói."Ông hiểu rồi, cháu muốn nghe giọng chị cháu." Haibara nhìn đi chỗ khác, Conan tiếp tục nói. "Tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng sự mạo hiểm này-" Haibara lớn tiếng cắt ngang."Không ai hiểu được tôi đâu!" Nói xong Haibara liên bỏ chạy sang phòng kế bên của tầng hầm.

Haru mất một lúc mới hoàn hồn lại, cô bước tới gần Haibara, ngồi xuống kế bên cô ấy. Haibara đang khóc thấy có người liền ngưng lại."Tại sao cậu lại ở đây?" Haru gãi đầu.

"Tôi ở đây xem camera theo dõi bọn chúng." Một không gian im lặng tới mức có thể nghe thấy nhịp đập của tim, Haru mím môi. "Tôi tâm sự với cậu nhé." Haibara vẫn im lặng, Haru gãi đầu tiếp tục nói.
"Tôi kể truyện cho cậu nghe nhé." Haru cười cười.

"Cậu không lên tiếng nghĩa là đồng ý nhé, tôi kể đây. Truyện kể rằng, trong một ngôi làng yên bình, mọi thứ yên bình tới mức yên bình, vào một đêm nọ có một con quái vật xuất hiện, nó là một con cáo chín đuôi, nó phá tan tành cái làng, rất nhiều người đã chết. Trong lúc mọi người như tuyệt vọng thì có một anh hùng xuất hiện và phong ấn con quái vật đó vào chính đứa con của mình. Vào nhưng năm thằng bé lớn lên, người trong làng đều rất sợ cậu, sợ thứ trong người cậu sợ luôn cả cậu, suốt một tuổi thơ cậu không biết mặt ba mẹ mình cậu sống trong sự cô độc, sống trong sự ruồng bỏ của cả làng, dẫu cho như vậy cậu vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước dẫu cho con đường của cầu rải đầy khó khắn, cuối cùng cậu đã làm được, cậu vượt qua sự cô đơn của bản thân, cậu không để nó nhấn chìm cậu." Haibara lần này ngước lên nhìn Haru.

"Tại sao lại kể tôi nghe cái này?" Haru cười cười."Tôi kể cho cậu là bởi vì...Cho dù cậu cảm thầy cô độc như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải mỉm cười đừng để nó nhấn chìm luôn tia lý trí cuối cùng của cậu, cậu không cô đơn như cậu nghĩ. Cậu bé đó vẫn có người chờ cậu ấy về." Haru nhìn xuống vết thẹo trên tay trái của mình nói tiếp.

"Cậu biết ngày hôm nay tôi đã đi đâu không?" Haibara lắc đầu, Haru đưa tay sờ lên vết thẹo."Tôi tới căn hộ của Miyano Akemi, khi đọc báo cáo thân phận tôi mới biết đó là chị cậu, chị ấy đã không còn đúng không?" Haibara lần nữa úp mặt vào giữa đầu gối và cánh tay, Haru tiếp tục nói.

"Có phải cậu đang rất cô đơn đúng không?" Haibara không nói."Cậu không nói xem như đồng ý. Nhưng kỳ thật cậu không cô đơn như cậu nghĩ, chị của cậu có thể vẫn đang dõi theo cậu, âm thầm bảo vệ cậu. Cậu đã suýt chết rất nhiều lần nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu lại may mắn thoát nạn đúng không? Nếu cậu không tin điều đó thì... thì tôi sẽ làm thay chị cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu."

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ