Sau khi Tần Cần khám bệnh xong, cô tới siêu thị gần đó, bởi vì bác sĩ Hứa có nói - phải ăn đồ ăn thanh đạm, không được ăn đồ ăn cay.
Sát trùng qua một lần, bây giờ răng Tần Cần cũng đỡ đau hơn, vừa hát vừa đi vào trong siêu thị.
Nhớ tới tối hôm qua Tần Phóng hỏi chuyện Giang Miên Nhi, Tần Cần lấy điện thoại di động ra, vừa đẩy xe đi xung quanh vừa gọi vào số của Giang Miên Nhi.
Điện thoại tút tút vài cái đã được nhận, hiển nhiên người kia đang đợi điện thoại của cô.
"Chị Tần Cần?"
"Ừ." Tần Cân khẽ mở miệng đáp lời.
"...Anh ấy có bên cạnh chị không?" Giang Miên Nhi hỏi, cẩn thận từng li từng tí, trong giọng nói không giấu được mong đợi.
Tần Cần chán nản đẩy xe đi vòng quanh. "Em nói anh Tần Phóng sao? Không ở đây."
Muốn cười nhưng vẫn phải nén lại. "Sao? Hôm nào thì trường em khai giảng? Tới sinh nhật anh ấy không?"
Tần Cần rất ít khi hỏi cô nàng tại sao lại không quay về, cô cũng không muốn nhúng tay vào nguyên nhân kết quả chuyện cãi nhau của bọn họ.
Giang Miên Nhi bĩu môi, mặc dù có chút không vui nhưng vẫn nói. "Sinh nhật anh ấy em nhất định phải tới... Quà cáp chuẩn bị xong hết rồi."
Tần Cần nhún vai nói. "Vậy mai em tới quán đi, nếu tên kia tổ chức sinh nhật ở đó chị cũng không muốn trang trí giúp anh ta, mấy chuyện như thế em tự tới làm đi."
Hai năm qua đều là Giang Miên Nhi trang trí, Tần Cần cung cấp địa điểm vui chơi.
Nói rồi, Tần Cần đẩy xe quẹo qua một quầy hàng, đứng trước khu giảm giá.
[Tất cả đồ dùng hàng ngày ở đây mua một tặng một! Mua hai tặng hai! Dành riêng cho người yêu! Dành riêng cho gia đình.]
Đi tới nhìn một lượt, thấy khăn tắm chất lượng cao có khả năng thấm hút nước mạnh giá 69.99 tệ, mua một tặng một, đơn giá 59.99 tệ! Bây giờ vào tay quả thực có giá trị.
Tần Cần tiện tay cầm hai cái lên, chưa bỏ vào xe đẩy, một chị gái tiếp thị bên cạnh đã nói. "Này, em gái biết mua đấy! Tặng cho bạn trai, mỗi người một cái!"
Tần Cần chưa kịp chớp mắt đã nghe tiếng cười của Giang Miên Nhi ở đầu dây bên kia, cười nghẹn cả họng.
"Cảm ơn..." Tần Cần ném khăn tắm vào xe đẩy, cúi đầu lúng túng đi khỏi.
Giang Miên Nhi trêu chọc. "Chị Tần Cần, hôm nào vui vẻ thì mang bạn trai về cho tụi em chiêm ngưỡng nha ..."
Không biết tại sao, trong đầu Tần Cần đột nhiên hiện lên đôi mắt của bác sĩ Hứa.
Tần Cần hơi sửng sốt, hừ một cái. "Em đấy, trước tiên quản lý cho tốt tên Tần Phóng kia đi! Tuần trước chị mới thấy anh ta và cô gái lạ nào đó trong quán chị chụm đầu ghé tai đấy.."
"Anh ấy dám!"
Lời nói vừa dứt, Giang Miên Nhi thở phì phò cúp điện thoại. Tần Cần vui vẻ, còn cá chắc ba mươi phút sau Giang Miên Nhi sẽ xuất hiện để "giết" chết Tần Phóng, cô cũng xem như là giúp hai người kia phá băng rồi phải không?
_____
Tối hôm nay, Tần Cần ngậm thuốc tiêu viêm được bác sĩ cho, không ngậm đá nữa, tối hôm đó tới quán bar cũng từ chối ăn khoai tây chiên và đậu phộng chiên, còn mang theo nguyên liệu nấu ăn tới nhà bếp làm cho mình một bát cháo rau.

BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH
Romance-Anh ấy thả siêu nhiều thính -Tác giả: Thẩm Hải Dữ Nguyệt Quang Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được 'giải thoát', nhổ muộn thì phải 'thỏa hiệp'. Vị bác sĩ này không ngờ cuối cùng mình lại thua một c...