Chương 20

359 15 0
                                    

Tần Cần nương theo ánh mắt của Hạ Duy nhìn sang, thấy Hứa Trì đang đi về phía cô, tủi thân mới vừa nuốt xuông, bây giờ lại dâng lên.

Rốt cục anh cũng xuất hiện rồi.

Tần Cần chạy về phía anh, đỏ mắt nói. "Vì sao anh không trả lời tin nhắn của em? Sao không nghe điện thoại của em? Sao đồng ý tới rồi nhưng mãi không xuất hiện?"

Những lời Tần Cần nhịn cả đêm bây giờ đã tuôn ra hết, nước mắt cũng rơi như mưa, mãi không dừng lại.

Hứa Trì nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, trong lòng anh nhói lên.

Bây giờ Tần Cần chỉ muốn anh cho mình một đáp án, không thèm để ý tới hình tượng. "Anh nói đi! Tại sao anh..."

Lời còn chưa nói hết, Tần Cần đã bị anh kéo vào trong lòng, chóp mũi cọ vào áo sơ mi của anh, bấy giờ Tần Cần mới nhận ra Hứa Trì không mặc áo khoác, trên người chỉ có mỗi một cái áo sơ mi.

Tần Cần ghé đầu vào trong lồng ngực anh không ngẩng lên, giọng buồn bã. "Anh làm gì thế..."

"Xin lỗi." Hứa Trì chậm rãi nói.

Khi giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, đầu tiên Tần Cần sửng sốt, lập tức nói. "Xin lỗi thì có ích gì...Nếu anh không muốn đến thì đừng đến! Đến đây rồi lại còn ôm em, anh đừng cho là em..."

Hứa Trì cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, khẽ gọi. "Tần Cần."

Đèn sau quán bar không được sáng sủa, nhưng khi phủ lên hai người lại ấm áp vô cùng.

Tần Cần không biết anh muốn nói gì, tay vẫn ôm chặt lấy anh, cầm áo sơ mi của anh, nói. "Nếu như anh ôm em, còn nói những lời em không muốn nghe, vậy tốt nhất anh đừng nói nữa."

Hứa Trì nở nụ cười, vừa giúp cô lau nước mắt vừa giải thích, nói. "Anh muốn nói, tới muộn là anh sai, nhưng anh chưa bao giờ muốn cho em leo cây, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.."

"Hai ngày nay em không gọi điện, không gửi tin nhắn cho anh, anh trở nên lo được lo mất..."

Nghe anh nói vậy, bàn tay cầm áo sơ mi của anh hơi thả lỏng, cẩn thận hỏi anh. "Vậy tại sao bây giờ anh..."

Hứa Trì nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói từng câu từng chữ. "Vì anh thích em."

Tất cả mọi thứ đều vì thích em, Tần Cần.

Ban đầu Hứa Trì lo lắng Tần Cần chỉ theo đuổi anh cho vui, thế nên anh không dám mở miệng xác định quan hệ với cô.

Còn Tần Cần nghe được bốn chữ quan trọng, không biết nên nói gì, giật mình.

Hứa Trì nói ra lời muốn nói đã giữ bấy lâu trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, thấy Tần Cần vẫn chưa tỉnh táo lại, anh nắm tay kéo cô đi. "Đi thôi."

Tần Cần để mặc anh kéo, mở miệng hỏi. "Đi đâu?"

"Nhà của anh."

"Hả?" Tần Cần mơ màng.

Hứa Trì dừng bước lại, giơ tay lên để cô nhìn cái vòng giấy trên cổ tay mình.

"Bệnh Viện Nam Phong"...

ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ