Chương 37

191 11 0
                                    


Trước khi A Huy nói, Tần Cần cũng đã nhận ra.

Tại sao Lý Càn lại bảo đàn em của mình tới trộm xe?

Khi Tần Cần đang nghi ngờ, Hứa Trì đã nhếch môi, lạnh nhạt nói. "Anh nghĩ, trộm xe chỉ là ý định nhất thời."

Nghe anh nói, Tần Cần nhìn anh,hỏi người lại. "Tại sao anh lại nói vậy?"

"Hứa Trì nói đúng đấy!" Trâu Thành chen lời, nghiêm túc giải thích. "Hai tên trộm nay rất ngu ngốc, nếu như ngay từ đầu đã muốn tới trộm xe, cớ gì phải tốn công mang mấy thùng rượu ra ngoài? Hơn nữa lần đầu tiên khi bọn họ rời khỏi đây còn 'có tâm' đóng cửa nhà kho lại, nếu như trộm xe thì mở cửa ra không dễ hơn sao?"

Nói có lý.

"Mục đích họ tới đây là trộm rượu, trộm xe chỉ ý muốn nhất thời, tiện tay trộm..." Hứa Trì vừa nói vừa nhìn Tần Cần, hỏi cô. "Lần trước gặp được Lý Càn, anh nhớ trên người anh ta có mùi dầu máy."

Tần Cần cau mày gật đầu. "Lý Càn mở cửa hàng sửa xe, rất am hiểu về xe...."

Nghe thế, Trâu Thành cũng không tò mò tại sao hai người kia lại mở khóa xe thuận lợi như thế.

"Xe của cô rất bắt mắt, chắc hai tên kia không dám để bừa ở đâu đâu..." Trâu Thành sờ cằm, suy nghĩ một lát, hỏi cô. "Tiệm sửa xe của người tên Lý Càn kia ở đâu?"

Tần Cần lắc đầu nói không biết, Lý Càn kia vẫn không hết hy vọng với Tần Cần, mấy lần còn cho cô danh thiếp bảo cô tới đó sửa xe, lần nào cô cũng xé trước mặt anh ta.

"Em biết, ở phía Đông đường Xương Hòa! Tên là "Tới Càn sửa xe đi"!" A Huy lên tiếng.

____

Tới Càn sửa xe đi.

Lý Càn ngồi trên nóc một chiếc xe việt dã, ngậm thuốc lá trong miệng, chăm chú quan sát bảo bối "Hắc Tử" của Tần Cần.

"Xe này ngon lắm! Chúng mày làm rất tốt." Lý Càn cười toét miệng.

"Anh Càn, không chỉ trang trí bên ngoài đẹp, đồ trong xe này đều là hàng nhập khẩu đấy." Một người cao gầy ngồi xổm bên cạnh xe, cảm thấy hứng thú với cái xe này.

Lý Càn hừ một tiếng, búng tàn thuốc, nói. "Ai cũng biết Tần Cần xem cái xe này như con cưng, chắc chắn nó cũng không phải loại xoàng."

Tên lùn bước lên trước, nói. "Anh Càn, nhiều đồ tốt như vậy, chúng ta kiếm được không ít tiền đâu."

"Ít nhất phải tới con số này." Tên lùn giơ 5 ngón tay lên, cười tới nỗi thịt trên mặt cũng run theo.

Lý Càn búng tàn thuốc, sờ mũi nở nụ cười. "Vậy thì tháo ra đi! Mẹ kiếp, ông đây phải cho Tần Cần biết ông không dễ chọc."

"Vâng." Tên lùn phụ họa, cầm thùng dụng cụ đi tới.

Lý Càn nhảy xuống, tức giận nói với người cao gầy. "Đóng cửa lại."

"Đi trộm xe mà còn tháo quang minh chính đại à? Mẹ kiếp, đồ không có đầu óc! Ngu ngốc!" Lý Cần chửi bậy xong đi vào trong phòng.

Tên lùn nịnh nọt đi theo Lý Càn vào bên trong, cười hì hì mở một chai rượu mới trộm được cho Lý Cần uống.

"Anh Càn, anh nói xem có khéo hay không, bọn em chỉ muốn trộm mấy chai rượu, không ngờ bảo bối của Tần Cần lại nằm trong nhà kho..."

ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ