Nếu như nói phụ nữ là một dòng nước, chắc chắn bây giờ Tần Cần là nồi nước sôi gần trăm độ C.
Tiền Giai Nghiên không ngờ Tần Cần lại nói vậy, lúng túng sờ tóc, cười nói. "Cũng đúng thôi, chuyện khám răng là chuyện riêng tư mà, là tôi không suy nghĩ kỹ."
Mới nói xong đã đi vòng qua Tần Cần, nắm chốt cửa xoay người nói với Hứa Trì. "Em chờ anh bên ngoài."
Tần Cần nhìn cô ta chằm chằm, mãi tới khi bóng Tiền Giai Nghiên dần khuất mới thôi.
"Cô ấy tên gì?" Tần Cần ngẩng đầu hỏi anh.
"Tiền Giai Nghiên." Hứa Trì thuận miệng nói, tiến lên một bước khóa cửa phòng lại, chắc là phòng ngừa chuyện Tiền Giai Nghiên đột nhiên đi vào.
Tần Cần bỏ túi xuống, chỉ động ngồi trên ghế trị liệu, quệt miệng nói. "Em không thích cô ấy, rất không thích."
Hứa Trì Cầm kết quả chuẩn đoán lần trước của cô, cong miệng nói. "Biết rồi."
Tần Cần nằm xuống, ánh mắt không rời khỏi anh. "Vừa rồi hai người nói chuyện gì?"
Có trời mới biết cô Tiền Giai Nghiên kia đã ở trong phòng anh bao lâu.
Hứa Trì bật đèn chiếu quang trên đỉnh đầu cô, không giấu giếm nửa lời. "Cô ấy hẹn tôi trưa nay đi ăn cơm."
Tần Cần nghe vậy hơi sửng sốt, hai tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, rầu rĩ hỏi anh. "Anh đồng ý rồi sao?"
"Không." Hứa Trì kéo một cái ghế, ngồi xuống.
Đèn chiếu quang sáng lên, Tần Cần đột nhiên duỗi tay kéo bàn tay đeo găng tay của anh, trong mắt viết đầy chờ mong. "Hay là trưa nay chúng ta..."
Tần Cần chưa nói hết, Hứa Trì đã ngắt lời cô, tay để sát bên người cô. "Hôm nay không được, tôi muốn gặp mẹ tôi nói một vài chuyện."
Nghe anh nói vậy, ánh mắt Tần Cần cũng ảm đạm, hơi thất vọng mím môi, khẽ nói. "Ừm."
Tần Cần nói xong cũng thả tay anh ra, nghiêm túc nằm trên ghế há miệng chờ anh khám răng.
"Tối mai cùng nhau ăn cơm nhé!" Hứa Trì bỗng nhiên hỏi cô, thấy hai mắt Tần Cần sáng lên. "Tôi muốn xem một bộ phim điện ảnh, ngày mai cùng đi xem nhé?"
Tần Cần chớp mắt, ậm ờ nói được.
Tần Cần nằm trên ghế trị liệu, trước mắt là nụ cười của anh, còn có cả đèn chiếu quang sáng chói trên đỉnh đầu.
Hạnh phúc tới quá nhanh khiến cô hơi choáng váng.
Hứa Trì cúi đầu nhìn cô liên tục cười ngây ngô, nhắc nhở. "Cười nữa là không thấy cái răng khôn kia đâu."
Tần Cần nhắm mắt lại, cố gắng nhịn cười, nghiêm túc hỏi anh. "Bác sĩ Hứa, để lần sau mới nhổ cái răng khôn này nhé? Em muốn tới đây kiểm tra thêm vài lần nữa?"
"Muốn gặp tôi mà còn phải nhờ một cái răng khôn à?"
Hứa Trì dùng tay mình giữ nhẹ cằm cô, không cho cô quậy nữa.
Tần Cần cong mắt cười, yên lặng không nói gì nữa. Dù sao cô muốn nói gì anh cũng đã biết.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH
Romance-Anh ấy thả siêu nhiều thính -Tác giả: Thẩm Hải Dữ Nguyệt Quang Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được 'giải thoát', nhổ muộn thì phải 'thỏa hiệp'. Vị bác sĩ này không ngờ cuối cùng mình lại thua một c...