Chương 25

306 11 0
                                    

Khi đi dạo siêu thị, cái bụng Tần Cần đã đói tới mức kêu ùng ục. Cho dù đã mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng từ đây về nhà Hứa Trì, còn phải tới nhà cô lấy quần áo...Tính toán sơ sơ cũng phải hai tiếng sau mới có thể ăn bữa trưa.

Nhân viên thu ngân để cái túi trước mặt hai người. "Hóa đơn ở trong túi đồ của hai vị."

Tần Cần mới đụng tay vào túi, Hứa Trì đã giành trước một bước.

Tay Hứa Trì cầm hai, ba cái túi, tay kia nắm tay cô đi về phía bãi đỗ xe.

Tần Cần cúi đầu nhìn hai bàn tay đan nhau, trên mặt phủ một tầng đỏ ửng. Sao cô có cảm giác 'Hành động tình nhân' của cô và Hứa Trì quá tự nhiên?

Tới cạnh xe, Tần Cần vội vàng mở cốp xe, kiến nghị với anh. "Hay là tới quán bar ăn cơm nhé? Bây giờ anh Bành đã tới rồi, anh ấy làm mì ống rất ngon."

Hứa Trì biết cô đói bụng, từ đây tới quán bar tốn hơn hai mươi phút, cũng tiện đường tới nhà cô.

"Được, đi quán bar."

____

Bây giờ là 12 rưỡi, buổi chiều phải 3 giờ quán bar mới mở cửa, bây giờ trong quán đóng cửa, bảng hiệu bên ngoài không sáng đèn.

Hai người sóng vai đi vào bên trong, Tần Cần nhớ tới mấy lời anh nói ở siêu thị, nói. "Không biết bây giờ Hạ Duy có ở đây không, nếu như anh ấy ở đây, em giới thiệu hai người với nhau."

Bình thường Hạ Duy bận chuyện công ty, tuy nói không phải đi gặp khách hàng nhưng rất bận rộn, đôi khi anh ta hay ở quán bar đợi trời tối mới đi, ban ngày trong quán bar rất yên tĩnh.

Mới nói xong, Tần Cần đã thấy Hạ Duy đứng ở quầy bar số 1.

Vài nhân viên đang lau chùi thấy Tần Cần đều chào hỏi. "Chị Tần Cần."

Tần Cần gật đầu đáp lời, không quên khoác tay Hứa Trì đi tới quầy bar, vừa đi vừa nói với anh. "Kia là Hạ Duy."

Khi Tần Cần đang giơ tay chỉ về phía quầy bar số 1, Hạ Duy cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với ánh mắt của Hứa Trì.

Sau khi tới gần, Hạ Duy dừng động tác gõ bàn phím, nghiêng người hỏi Tần Cần. "Khó lắm mới thấy em tới đây vào buổi sáng, thật ngạc nhiên.."

Trong giọng nói mang theo ý đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại nhìn Hứa Trì. "Anh là bác sĩ Hứa sao? Tôi nghe nói anh bắt mất Tần Cần nhà chúng tôi."

"Này này này." Tần Cần khoát tay, cắt đứt lời của Hạ Duy, đứng bên cạnh Hứa Trì, nghiêm túc nói. "Em giới thiệu cho anh."

Tần Cần dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Hứa Trì, cong môi nói. "Đây là Hứa Trì, bạn trai em."

Chưa nói dứt lời, Hạ Duy đã vươn tay, cười nói. "Gọi Hạ Duy là được."

Tần Cần nhìn hai người bắt tay, đột nhiên cảm thấy thật sự kỳ lạ, lẩm bẩm. "Hai người đừng nhìn nhau như thế được không..."

Hạ Duy khép máy vi tính, trêu chọc. "Sao thế? Sợ anh giành đàn ông với em à?"

"Đúng thế đúng thế, anh ngồi một đêm ở đây, doanh thu quán bar tăng gấp đôi, em không thể không đề phòng anh."

ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ