Tần Cần ngửa đầu nhìn anh, góc độ này giống y như lần đầu tiên anh nhìn cô.
Hứa Trì không thể không thừa nhận mới rồi anh quá vội vàng.
Ho nhẹ một tiếng, Hứa Trì vươn tay ôm cô, chuyển chủ đề câu chuyện sang chỗ khác.
"Anh đói rồi."
Không biết vì sao, Tần Cần nhìn khuôn mặt của anh, cảm giác anh nói anh 'đói bụng' là đang nói...
Càng nghĩ mặt càng lại đỏ hơn, Tần Cần cố ý giả vờ bình tĩnh, đặt tay lên vai anh, cố ý nói. "Hứa tiên sinh, em cần phải nhắc nhở anh, nói thì phải nói rõ, nếu không...em sẽ nghĩ sai.."
Hứa Trì ôm eo cô, cong môi nói. "Trong mối quan hệ nam nữ, nói thế này hiểu sai cũng phải."
Được rồi, Tần Cần không trốn thoát được, khuôn mặt đỏ ửng như con tôm luộc.
"Em tới bếp nhìn một lát, quay lại nhanh thôi."
Tần Cần nói xong rời khỏi ngực của anh, nhanh chân trốn khỏi phòng làm việc đầy mùi mờ ám.
Đóng cửa phòng làm việc, Tần Cần dựa vào vách trường trên hành lang thở phào một hơi, lại nở nụ cười.
A Huy đi ra từ nhà kho kế bên, thấy Tần Cần dựa vào tường cời ngây ngô, nghi ngờ gọi. "Chị Tần Cần?"
Nghe A Huy gọi, Tần Cần tỉnh táo lại, vội vàng ho khan che đi sự xấu hổ.
"Mày ở đây làm gì?" Tần Cần mất tự nhiên, đổi đề tài.
"Anh Hạ Duy bảo em đi lấy lót cốc, ừm, là cái này này." A Huy vừa nói vừa giơ lót cốc cho Tần Cần xem.
Tần Cần nhìn logo Kapler bên trên, gật đầu nói. "Rất đẹp, cần giúp gì không?"
A Huy cầm hộp nhỏ trong tay, cười lắc đầu nói. "Không cần không cần, không nặng là bao."
"Hôm nay bác sĩ Hứa khó lắm mới tới đây, chị Tần Cần phải dành thời gian chăm sóc bạn trai chứ." A Huy trêu chọc.
Tần Cần gật đầu cười, trước đây đều là cô nhổ nước bọt chửi Từ Phỉ Na 'thấy sắc quên bạn', bây giờ cô có Hứa Trì rồi, cái gì cũng vứt ra sau đầu.
Đi mấy bước, A Huy đột nhiên kéo Tần Cần dừng lại.
"Gì thế?" Tần Cần không hiểu.
"Chị Tần Cần, mới rồi khi chị đi vào bếp, bác sĩ Hứa và anh Hạ Duy đứng ở quầy bar nói chuyện phiếm, em nghe vài câu, cảm giác có chút mùi thuốc súng..."
"Có chút mùi thuốc súng?"
"Đúng vậy, bọn em đều cảm thấy anh Hạ Duy đối với chị... Chị biết bọn em luôn trêu chọc chị và anh ấy, nhưng em cảm thấy bầu không khí hôm nay khác lạ hơn mọi ngày..."
A Huy vừa dứt lời, Tần Cần đã thấy Hạ Duy đi về phía bọn họ.
"Em đi làm việc đây." A Huy chạy trước.
Tần Cần thấy Hạ Duy tới gần, không vòng vèo với anh ta, hỏi thẳng. "Em nói này, anh và Hứa Trì nói gì với nhau?"
Hạ Duy sửng sốt, lập tức cười, nói. "Nói chuyện lung tung thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH
Romance-Anh ấy thả siêu nhiều thính -Tác giả: Thẩm Hải Dữ Nguyệt Quang Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được 'giải thoát', nhổ muộn thì phải 'thỏa hiệp'. Vị bác sĩ này không ngờ cuối cùng mình lại thua một c...