Chương 30

299 11 0
                                    

Tần Cần thay quần áo xong xuôi, ngồi bần thần tới 8 giờ mới ra khỏi phòng.

Rón rén bước tới phòng khách, thấy chăn lông ngắn và gối ôm được xếp gọn gàng trên salon.

Hứa Trì đi đâu rồi?

Tần Cần nhìn xung quanh phòng khách và nhà bếp nhưng vẫn không tìm được anh.

Quay người lại, Tần Cần thấy Hứa Trì đang bước ra khỏi phòng tắm.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tần Cần sờ lỗ tai mình, ánh mắt né tránh. "Chuyện đó, tối hôm qua...."

"Tối hôm qua anh ngủ trên salon." Hứa Trì cầm bàn chải đánh răng bước lại gần cô. "Lát nữa đi mua bữa sáng rồi tới phòng khám ăn luôn."

"À, được.."

Tần Cần thấy anh quay vào phòng tắm, tay cô đè lên ngực thở phào một hơi.

Trong phòng tắm, Hứa Trì nhếch môi, ngày đầu tiên hai người sống chung với nhau có tiến triển rất tốt. Nếu như salon mềm hơn một tí, cảm giác sẽ tốt hơn nhiều.

____

Tám giờ một phút, hai người cùng đi ra ngoài.

Tần Cần đồng ý làm tài xế đặc biệt cho anh, mặc dù khi đèn đỏ dừng lại cô ngáp liên tục, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. "Ngủ sớm dậy sớm, rất tốt."

Đi ngang qua tiệm cà phê, mua hai ly cà phê và sandwich. Tới phòng khám của Hứa Trì, vừa đúng tám giờ bốn mươi phút.

Tần Cần đỗ xe, cầm ly cà phê, nhỏ giọng nói với anh. "Sáng nay anh không có bệnh nhân sao?"

Lần trước cô cũng hẹn anh buổi sáng tới kiểm tra.

"Lịch hẹn trước thông thường phải hơn 9h." Hứa Trì vừa nói vừa đẩy cửa phòng khám bệnh.

Tần Cần nghiêng người đi vào trong, cố ý hỏi. "Vậy sao lần trước anh hẹn em 8 rưỡi..."

"Em khác người ta."

"Khác chỗ nào?" Tần Cần hỏi rõ ngọn ngành.

Hứa Trì giơ tay lên sờ đầu cô, kéo cô vào bên trong, nói. "Hẹn vào thời gian cá nhân khác với hẹn thông thường."

Ngụ ý là - từ khi đó anh đã không xem cô như bệnh nhân tới khám răng bình thường? Mà là...

Hai người đi ngang qua quầy lễ tân, y tá Lưu đang xem lịch hẹn trước hôm nay, ngẩng đâu thấy Tần Cần và Hứa Trì vào bên trong, nói. "Bác sĩ Hứa, hình như cô Tần hẹn thứ năm..."

Nếu Tần Cần muốn hẹn trước, y tá Lưu sẽ xếp lịch giúp cô.

Tần Cần cầm ly cà phê đang định nói đã nghe Hứa Trì bảo y tá Lưu. "Sau này cô ấy không phải hẹn trước nữa."

"Hả? Không hẹn trước là sao?" Y tá Lưu không hiểu gì cả. Chẳng lẽ cái răng khôn của Tần Cần đã khỏi?

Hứa Trì nắm tay Tần Cần, lạnh nhạt nói. "Sau này tôi dành thời gian khám cho cô ấy, người một nhà không phải hẹn trước."

Anh nói xong, nắm tay Tần Cần vào phòng làm việc dưới ánh mắt sững sờ của y tá Lưu.

Trước khi vào trong phòng, Hứa Trì không quên gõ cửa nhắc nhở y tá Lưu. "Trước 9 giờ, nhớ đưa lịch hẹn hôm nay cho tôi."

ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ