Ngoài xe có người, Hứa Trì xoay người đẩy cửa xe ra, bước xuống xe trước.
Tần Cần cho rằng người gõ cửa sổ xe là Vu Ngọc Cầm, len lén liếc mắt nhìn mới phát hiện không phải.
"Dì Trân, mẹ cháu đâu?" Hứa Trì che cửa xe, khẽ hỏi.
Dì Trân liếc nhìn trong xe một chút, cười nói. "Chị Ngọc Cầm đang nấu cơm trong bếp, biết cháu mang bạn gái về nên từ sáng nay đã chuẩn bị mọi thứ."
Hứa Trì gật đầu cười, mẹ anh là người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng mềm như đậu hũ, trước khi gặp Tần Cần thì liên tục phản đối, sau khi gặp Tần Cần rồi lại giơ hai tay ủng hộ.
Dì Trân biết cô gái đang ngồi trong xe xấu hổ, nhìn Hứa Trì rồi quay người đi vào trong.
Tần Cần nhìn người anh gọi là "dì Trân" đi vào bên trong rồi mới dám xuống xe.
"Đi thôi." Hứa Trì đóng cửa xe, chìa tay ra ý bảo cô qua chỗ anh.
Tần Cần bước hai ba bước, vòng qua đầu xe nắm tay anh, mới định hỏi một chuyện, anh đã trả lời.
"Đó là dì Trân, khi còn bé dì là người chăm sóc anh, bây giờ là người chăm sóc mẹ anh." Hứa Trì vừa nói vừa dắt Tần Cần vào trong nhà. "Tuy dì làm giúp việc trong nhà nhưng mẹ anh xem dì như người nhà."
Tần Cần khẽ gật đầu, bước lên bậc tam cấp.
"Chờ, chờ một lát." Tần Cần đột nhiên kéo anh lại.
Hứa Trì dừng lại, nhìn cô. "Đã tới cửa rồi, không đổi ý được đâu."
"Không phải, em muốn bảo là, em không mang gì tới đây cả, mấy món quà cáp gì đó..." Tần Cần nói năng lộn xộn.
Trong ấn tượng của cô, khi hai bên gặp người lớn trong nhà cũng nên trang điểm tỉ mỉ, chuẩn bị một phần quà nhỏ!!
"Mang em tới là đủ rồi." Hứa Trì dịu dàng nói, bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn, ý bảo ngoài cô những thứ khác đều không quan trọng.
Lời vừa dứt, cánh cửa được trạm trổ tinh xảo đã được mở ra, Tần Cần vội vàng im bặt.
Người mở cửa là Vu Ngọc Cầm.
Tần Cần bất chấp tất cả, trên mặt nhanh chóng treo lên nụ cười, khom người xuống. "Con chào dì."
"A Trân nói hai đứa tới rồi, dì ngồi bên trong chờ một lúc lâu cũng không thấy hai đứa vào, có chuyện gì thế?" Vu Ngọc Cầm cố ý hỏi.
"Không có, không có chuyện gì ạ." Tần Cần vừa nói vừa lặng lẽ buông lỏng tay, thay đổi suy nghĩ nhanh chóng. "Dì, con tới quá vội nên không mang quà gì tới tặng dì..."
Vu Ngọc Cầm không ngại mấy chuyện này, nghiêng người qua một bên. "Không sao đâu, hai đứa mau vào đi. Hôm nay dì nấu canh, không biết hai đứa có thích hay không?"
"Thích ạ, đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Tần Cần bắt đầu bật chức năng nịnh nọt.
Hứa Trì đi phía sau, tiện tay đóng cửa lại, nhìn Tần Cần đổi giày đi theo Vu Ngọc Cầm vào trong nhà bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH
Romance-Anh ấy thả siêu nhiều thính -Tác giả: Thẩm Hải Dữ Nguyệt Quang Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được 'giải thoát', nhổ muộn thì phải 'thỏa hiệp'. Vị bác sĩ này không ngờ cuối cùng mình lại thua một c...