Phòng khách rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức cho dù không mở loa ngoài Hứa Trì cũng nghe rất rõ.
Tần Cần thấy chân mày Hứa Trì nhíu lại.
Hứa Trì lại gần cô muốn nhận điện thoại, nói chuyện với Tiền Giai Nghiên ở đầu dây bên kia. Tần Cần vô thức giơ cao điện thoại di động lên, dùng ánh mắt bảo anh - để em nói nhé?
Hứa Trì sửng sốt một chút, cong môi gật đầu ngầm cho phép.
Tần Cần mở loa ngoài, nói với Tiền Giai Nghiên ở đầu bên kia. "Cô Tiền, lẽ nào buổi tối đi ngủ cô không tắt đèn sao?"
Sợ tối? Đứa ngốc mới tin cô!
Tiền Giai Nghiên nhận ra được là giọng Tần Cần, lập tức không nũng nịu nữa, sắc mặt cay nghiệt hỏi ngược lại. "Tần Cần? Sao cô lại nghe điện thoại? Hứa Trì đâu?"
Tần Cần nhìn Hứa Trì, nói dối. "Anh ấy ngủ rồi."
Chỉ với mấy chữ này cũng khiến Tiền Giai Nghiên tức điên rồi.
"Cô..." Tiền Giai Nghiên nắm chặt điện thoại di động, híp mắt thấp giọng hỏi. "Tần Cần, có phải cô thích Hứa Trì không?"
Tiền Giai Nghiên vừa dứt lời, Tần Cần đã chột dạ nhìn ngó xung quanh.
Thấy Tần Cần không trả lời, Tiền Giai Nghiên cười lạnh. "Hứa Trì sẽ không thích cô đâu, tôi thích anh ấy bao nhiêu năm rồi, không tới lượt cô đâu, đừng mất công suy nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa, cô nghĩ rằng tôi tin hai người đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tiền Giai Nghiên thật sự chọc giận Tần Cần, khi lý trí sắp mất, cô học theo tiếng cười lạnh của Tiền Giai Nghiên, hỏi lại. "Cô thích anh ấy nhiều năm vậy rồi, sao chưa thấy hai người có kết quả gì, chẳng lẽ anh ấy thật sự không có hứng thú với cô?"
Tần Cần nói trúng rồi. Nhiều năm trôi qua, Hứa Trì còn chưa bao giờ nắm tay cô ta, trong tiệc tốt nghiệp cũng không thèm ôm, Tiền Giai Nghiên không cam lòng.
"Được, tôi xem như hai người bên nhau. Nhưng có thể bao lâu? Ba ngày? Hay là ba tháng? Anh ấy không thích loại người như cô, cô không cần..."
"Cô Tiền, tuổi cô cũng đã cao, cô gấp gáp như thế tôi cũng hiểu được." Tần Cần không để cô ta chen vào, tiếp tục nói thêm.
"Cô lớn vậy rồi còn dùng cái cớ sợ tối vô lý này? Đèn bị hỏng thì tìm bảo vệ, Hứa Trì có phải thợ sửa đèn đâu, cũng không phải cái bóng đèn chiếu sáng cho cô."
"Tôi quen anh ấy không lâu, thế thì sao? Chúng tôi tình đầu ý hợp, tình yêu tới ai mà cản nổi, cô không hiểu cũng đừng mãi cằn nhằn thế chứ..."
"Hơn nữa, bây giờ tôi và anh ấy bên nhau, tôi không cho phép ai đó nửa đêm gọi tới đây tâm sự với anh ấy! Không có chuyện gì đừng gọi, có chuyện thì báo cảnh sát, đảm bảo còn tới nhà cô nhanh hơn anh ấy. Tạm biệt!"
Nói hết cũng cúp điện thoại luôn.
Tần Cần thở hổn hển đưa điện thoại di động cho anh, lầm bầm một câu. "Chắc bây giờ em còn đáng ghét hơn cô ấy."
Hứa Trì đặt điện thoại di động lên bàn trà, giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô giống như đang dỗ còn mèo nhỏ tức giận xù lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH
Romance-Anh ấy thả siêu nhiều thính -Tác giả: Thẩm Hải Dữ Nguyệt Quang Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được 'giải thoát', nhổ muộn thì phải 'thỏa hiệp'. Vị bác sĩ này không ngờ cuối cùng mình lại thua một c...